[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Shortfic] Người bạn trai hoàn hảo


Title: Người bạn trai hoàn hảo
Author: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru
Genre: Shounen-ai, Psychological, Drama
Rating: T
Status: Hoàn thành
Summary: “Haru, cậu có biết tớ thích kiểu con gái thế nào không?”
Note: Makoto là một người bạn trai, một người chồng hoàn hảo. Mình đã từng nghe rất nhiều những nhận xét như thế này. Có lẽ tiêu chuẩn mỗi người một khác. Bản thân mình khi nghe về điều này đã nghĩ: một người không biết nấu ăn á, sao có thể là một người chồng hoàn hảo được?! LOL.

Tác phẩm phóng tác từ một doujinshi. Xem ghi chú ở cuối để biết thêm chi tiết.

1. Makoto trò chuyện cùng một cô gái.

Cậu ấy vừa mới chia tay với Hana hôm trước, và cũng chỉ mới thông báo cho cậu biết hôm qua, một cách hết sức bình thản, là mối quan hệ trai gái đầu tiên của mình đã kết thúc rồi. Chẳng có chút biểu lộ đau đớn nào thể hiện trên khuôn mặt khi Makoto nói điều đó. Tuyên bố thẳng thừng, miệng cười gượng, tay để sau ót như đang thú nhận lỗi lầm. Mắt cậu ấy nhìn vào cậu chờ xem phản ứng. Makoto đang che giấu điều gì nhưng không phải là nỗi niềm đau khổ. Haru cũng chẳng lấy làm kì lạ, suốt bảy ngày hai người họ ở cùng, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cậu ấy đối xử với người con gái đó khác biệt thế nào với những cô gái còn lại.

Makoto là một người bạn trai hoàn hảo. Đó là điều Haru từng nghe những đứa con gái bảo. Những đứa con gái cần điều gì? Haru không dám chắc nhưng có lẽ cũng phần nào đoán được. Makoto có thể nói là ưa nhìn, chiều cao cũng thuộc loại nổi trội trong lớp, thành tích học tập không nổi bật nhưng có thể đưa ra những câu trả lời rất khá trong các môn học sở trường như văn học. Gia đình lớn với ba mẹ và hai đứa em song sinh không cho cậu ấy ưu thế của một đứa con nhà giàu nhưng cho cậu ấy cái ấn tượng của một người anh trai trưởng thành.

Ngẫm lại thì, Tachibana Makoto có nhiều điểm để bọn con gái ưa thích thật, nhưng những khuyết điểm cậu ấy có cũng đâu thua kém gì? Một người bạn trai hoàn hảo. Vì sao bọn con gái lại gán cho cậu ấy cái danh hiệu đó. Họ có bao giờ thực sự tiếp xúc với cậu ấy đâu chứ? Họ đã bao giờ thấy cậu ấy làm một người bạn trai đâu chứ? Ở bên một cô gái và chăm sóc cô ta, Makoto chưa làm những điều đó bao giờ, cậu ấy chưa từng có bạn gái, nói một người chắc chắn đóng vai gì hoàn hảo trước cả khi người đó lên sân khấu cũng giống như là nhìn bìa một quyển sách đã biết rằng nó chứa toàn điều hay lẽ phải vậy.

Đánh giá Makoto chỉ qua vẻ bên ngoài… chỉ có thể là trông mặt bắt hình dong.

Kết thúc thảm hại của mối quan hệ nam nữ đầu tiên của Makoto chính là minh chứng cho việc, Makoto đâu có là một thằng bạn trai hoàn hảo như bọn con gái vẫn nghĩ.

2. Chiếc vô tuyến trước mặt vẫn phát chương trình Thế giới đại dương, Haru chăm chú nhìn màn hình nhưng vẫn ý thức được khoảng thời gian im lặng lúc đó đã kéo dài thế nào trước khi Makoto cất tiếng, như tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó: “Cô ấy không hợp.”

Cậu đang lựa chọn cơ đấy. Đến lúc ấy, suy nghĩ đó mới có trong cậu. Haru chưa bao giờ nghĩ Makoto cũng nghĩ đến một người bạn gái hoàn hảo, như lũ con gái vẫn luôn mơ cậu ấy là bạch mã hoàng tử.

Không, Haru chưa bao giờ nghĩ Makoto nghĩ đến một bạn gái nào cả, cậu ấy nghĩ đến việc có bạn gái từ khi nào, cậu ấy nghĩ về bọn con gái từ khi nào?

Họ chưa bao giờ nói với nhau về bọn con gái cả. Rồi một ngày cậu ấy dẫn đến trước mặt cậu cô gái xinh nhất khối và nói rằng họ đang hẹn hò.

“Haru, cậu có biết tớ thích kiểu con gái thế nào không?” Makoto từng có lần hỏi như thế.

Đây là tiêu chuẩn của cậu sao? Một cô gái có làn da trắng muốt. Một cô gái xinh đẹp nhưng giản dị tên là Hana, người đưa mắt nhìn cậu rồi đến Makoto rồi lại nhìn cậu lần nữa mỗi khi bọn họ cùng đưa cô ấy đến trường. Ngu ngốc thật, nếu để ý một chút thì có thể thấy rằng Haru không phải là kẻ duy nhất cảm thấy việc hai đứa con trai và một đứa con gái mà hai trong số đó đang hẹn hò cùng đến trường vào buổi sáng là có vấn đề.

Có lẽ cậu có thể biết được vì sao cuộc tình đầu đáng ra phải thiêng liêng lắm của Makoto không thành.

Lỗi là ở Makoto cả, cậu ấy không nên bắt đầu một mối quan hệ khi chưa quyết định là mình sẽ nghiêm túc đến cùng.

Cuộc trò chuyện kia đến đó tưởng chừng là kết thúc. Nhưng rồi, khi cậu để tâm trí xuôi theo dòng chảy của đại dương êm dịu và lời ru của sóng biển, lại nghe thấy tiếng nói bên cạnh: “Haru à, không có cậu, tớ chẳng biết phải sống như thế nào nữa…”

Tiếng sóng biển vẫn phát ra từ vô tuyến thật gần. Chẳng biết đáp lại những lời lẽ kia thế nào, Haru cứ thế cho rằng đó là những lời lẽ kì lạ cậu vô thức nghe được trong một giấc mộng kì hoặc.

Nhưng cũng không vì thế mà cậu quên đi những lời lẽ đó được.

Vì biểu cảm của Makoto lúc ấy, dù mờ ảo, vẫn ẩn hiện trước mắt cậu, một khuôn mặt chân thành hết mực, nhưng cũng trông đau khổ vô cùng.

Trong cơn mơ màng, Haru cảm thấy như nhìn thấy sóng biển trước mặt. Makoto đang đứng phía trước cậu. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy được, chỉ còn thấy nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé. Makoto đi về phía biển. Dù Haru có cố gắng như thế nào, cậu vẫn không tiến về phía Makoto được, không thể gọi cậu ấy được. Không thể ngăn cản cậu ấy được.

Một quang cảnh Haru tưởng đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ từ lâu lắm rồi.

3. Makoto vẫn đang nói chuyện với cô gái kia. Người bạn gái lần này không cao cũng không xinh như Hana, có vẻ năng động và cởi mở. Cô gái này có vẻ thu hút được sự chú ý của cậu ấy; cậu đã nhìn về phía hai người đó một lúc rồi mà cặp đôi ấy không hề hay biết.

Makoto có thật sự nghiêm túc với những cô gái này không? Có thật là cậu ấy nghiêm túc muốn tìm một người thích hợp nên mới bỏ nhiều thời gian như thế cho cái việc hẹn hò này?

“Haru.” Rốt cuộc thì cậu ấy cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô gái kia cũng cười với cậu.

Khi những thủ tục giao tiếp đã xong, cô gái kia cũng đã rời đi rồi. Makoto hướng sự chú ý vào cậu và nói:

“Cậu nghĩ Midori thế nào?”

Khi hẹn hò với Hana, sau lần giới thiệu đầu tiên, cậu ấy cũng đã hỏi câu ấy.

“Cô ấy có một người em gái. Tớ đã gặp em gái cô ấy, cũng xinh như cô ấy vậy, tính cách họ hơi khác nhau một chút, nhưng đều là những cô gái rất tốt. Cậu thấy thế nào, Haru?”

Cậu nghĩ là những việc đó chẳng có gì liên quan đến mình.

Nhưng Haru không nói gì và tiếp tục bước đi của mình.

Makoto lại nói, “Có thể lúc nào đấy chúng ta làm một cuộc hẹn hò đôi, Haru nghĩ sao?”

Cậu biết là tôi không có hứng thú với chuyện đó mà.

Tại sao điều này lại trở thành một trong những đề tài trò chuyện của chúng ta kia chứ?

Rõ ràng Midori rất khác Hana, thật khó để nói rằng Makoto có một kiểu cô gái yêu thích nhất định nào đó.

“Haru, cậu có biết tớ thích kiểu con gái thế nào không?”

Tại sao câu nói cậu đã phớt lờ kia lại ám ảnh cậu cơ chứ?

*

“Tớ muốn cậu cùng đi với chúng tớ.”

Midori đề nghị.

“Tớ có điều muốn nói với cậu.”

Vậy là họ đã đến khu vui chơi để hẹn hò, đúng như mong muốn của Makoto, chỉ có điều em gái của Midori không thể đến được, điều đó cũng đâu phải là vấn đề gì, chẳng phải mục đích của chuyện này là để hai người họ hẹn hò và lôi cậu ra khỏi nhà sao. Makoto không cần tỏ ra thất vọng như thế.

Đáng ra cậu không nên có mặt ở đây. Đáng ra cậu không nên tiếp tục mỗi sáng đến trường cùng họ. Nhưng Midori nói cô ấy cần điều đó.

Đáng ra cậu không nên thuận theo mong muốn của những kẻ khác.

“Nanase, cậu có biết vì sao tớ muốn hẹn hò cùng Makoto không?”

“Tất nhiên là cậu không biết rồi.” Cô gái nói, Haru nhận ra cô gái này không chỉ biết cách len vào tình bạn của cậu và Makoto, cô ấy còn biết cách giữ cho những cuộc trò chuyện với bất cứ ai trong số hai người cách xa người còn lại.

“Nanase còn nhớ cái tên Hana chứ? Tất nhiên là còn nhớ rồi, mọi chuyện chỉ diễn ra cách đây một tuần… người con gái mà Makoto hẹn hò trước tớ ấy.”

Tất nhiên Haru vẫn còn nhớ. “Chuyện đó thì có vấn đề gì?”

Midori mỉm cười, có lẽ là cười vào sự thiếu kiên nhẫn của cậu.

“Tớ nghĩ cậu cũng đã chán màn kịch này rồi.”

Khó có thể nói Haru hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của người trước mặt. Các dấu hiệu luôn có ở đó, cô gái này tiếp cận Makoto vì một mục đích nào đó. Dù là kẻ ít để tâm nhất, Haru cũng cảm nhận được. Cậu không chắc là Makoto có để tâm đến điều đó không. Thực sự thì, bản thân Makoto cũng có mục đích gì đó, với tất cả sự hứng thú dành cho việc hẹn hò đột nhiên xuất hiện, nhưng Haru không chắc lắm về nhận định dành cho Makoto này. Haru không thích mỗi khi cậu không chắc về Makoto. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

“Hana-chan.” Cậu nhận thấy Midori gọi cái tên ấy thật nhẹ nhàng. “Cậu ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi thân nhau không khác gì Nanase và Makoto cả.”

Haru không biết gì về việc Hana và Midori thân với nhau cả. Cậu không nghĩ hai người họ học chung một lớp. Hẹn hò lần lượt với hai người bạn thân, cậu tài thật, Makoto.

“Nanase không biết Hana phát cuồng về Makoto thế nào đâu. Cô ấy nói về cậu ấy cả ngày. Hana thích Makoto từ dạo năm nhất, từ trước khi cậu ấy trở nên nổi tiếng trong trường. Cô ấy nhìn thấy cậu đi cùng với Makoto. Cô ấy nhìn thấy cách hai người ở bên nhau, cách Makoto chăm nom cho cậu, cách cậu ấy gần như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cách cậu ấy giúp cậu giao tiếp với thế giới bên ngoài…” Cô gái bật cười. “Cậu sống thế nào nếu không có Makoto nhỉ? Thật đấy, Nanase.”

Cô gái trêu đùa, nhưng Haru không cảm thấy sự ác ý trong lời nói.

“Chắc cậu cũng cảm nhận được việc mọi người trong trường, các bạn nữ, trở nên hứng thú với Makoto như thế nào. Cậu ấy càng ngày càng cao lớn và ra dáng chững chạc. Thành tích câu lạc bộ bơi lội của các cậu cũng giúp không ít vào việc Tachibana Makoto trở thành một cái tên được biết trong trường. Tất nhiên cậu cũng đã trở nên khá nổi tiếng, Nanase… nhưng cậu lạnh lùng quá.”

Haru hi vọng cô gái này có thể nói vào trọng tâm một chút. Cái cách nói chuyện chứa đầy những thứ thừa thãi này làm cậu nhớ đến một người nào đó. Cậu đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Midori lại nói. “Cậu biết là Makoto từ đầu năm nay được xem là hình mẫu bạn trai hoàn hảo mà, cậu có để tâm mà. Việc đó quá dễ thấy qua cái cách cậu luôn tỏ thái độ mỗi khi có ai nhắc đến cái chuyện ấy.”

“Rốt cuộc thì…” Haru không ngăn được bản thân cắt ngang lời kẻ đối diện. “Cậu đang cố gắng nói điều gì?”

“Tôi đang trả lời cho câu hỏi cậu muốn biết… Vì sao tôi hẹn hò với Makoto.”

Midori nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cậu rất muốn biết mà, đúng không, Nanase.”

4. Việc Makoto đáp lại lời bày tỏ đối với Hana giống như là một ước mơ trở thành sự thật.

Chính cô là người bảo cô ấy hãy tỏ tình. Cô đã nghĩ là Makoto chắc chắn từ chối, Hana sẽ đau khổ một chút, chính bản thân cô ấy cũng nuôi rất ít hi vọng. Cô ấy bày tỏ một lần, bị từ chối, rồi tất cả kết thúc ở đấy. Thực sự thì, cô đã chán ngấy việc nghe cô ấy cứ nói về chàng hoàng tử của mình rồi. Cô đã rất chắc chắn rằng họ có thể trở lại như cũ: hai cô gái với những vấn đề của riêng mình… những vấn đề không liên quan đến một người con trai nào.

Cô đã không nghĩ đến việc Makoto đồng ý. Tại sao cậu ấy lại đồng ý chứ? Cô thực sự đã không thể tưởng tượng được.

Giấu đi sự bất ngờ của mình, cô chúc mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân. Cô thực sự không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện Hana hẹn hò cùng Makoto… nhưng ngoài sự kiểm soát của cô, cảm giác của cô trước sự thay đổi ấy có lẽ là khó chịu… vô cùng khó chịu.

Thứ cô muốn là tình bạn của họ trước khi có bất cứ cái tên của người con trai nào xen vào.

Thứ đó có vẻ thật khó để lấy lại được khi Hana đã chính thức trở thành bạn gái của chàng trai cô ấy thích mất rồi.

Hana bắt đầu hẹn hò với Makoto vừa lúc Midori nhận được tin báo một người bác ở quê vừa mất.

Cô cảm thấy bất lực cùng cực khi không còn có thể được ở bên người bạn thân nhất nữa. Nhưng sự xa cách đó có lẽ cũng là một điều tốt, xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng rồi, chuyến đi của cô không dài hơn chuyện tình đầu của Hana. Khi cô gặp lại Hana, cô ấy nói đã chia tay Makoto rồi.

Makoto hay thật, có thể làm người ta đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cô đã gặn hỏi Hana hết lần này đến lần khác về lí do cô ấy chia tay với Makoto. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy luôn nói.

“Không, không… Makoto là một người bạn trai hết sức hoàn hảo.”

Hoàn hảo như thế thì tại sao hai người lại chia tay nhau chứ?

Thật nực cười làm sao, khi người bạn thân của mình hẹn hò, cô chỉ muốn cô ấy mau trở lại cuộc sống độc thân, trở về cuộc sống trước đây của họ. Giờ đây khi cô ấy đã thoát khỏi mối quan hệ đó rồi, cô lại cảm thấy bực tức.

Cô cảm thấy bực tức vì cái thứ làm cô bực tức rốt cuộc chẳng qua chỉ là một thoáng cảm xúc ngắn hạn. Cô bực tức vì nghĩ Makoto đã làm tổn thương Hana của cô sâu sắc.

Hana cũng nhìn ra được sự phiền muộn của cô, cuối cùng, cô ấy nói.

“Makoto là một người rất tốt. Cậu đừng trách cậu ấy. Cậu ấy là một người bạn trai hoàn hảo, chỉ là… không dành cho tớ.”

Cái cách cô ấy nói đã cho cô thứ cảm giác cô ấy như là cảm thấy mình không xứng đáng với một người như Makoto vậy. Điều đó làm cho cô phẫn nộ. Tên con trai đó thì có cái gì mà Hana phải hạ mình như thế chứ? Tại sao cô ấy lại cảm thấy tự ti như thế chứ?

Cô không thể nào hiểu được. Và trong sự rối bời, cô đã có một quyết định hết sức điên rồ.

Cô sẽ trở thành bạn gái của Makoto, để xem đáng ra một kẻ như thế nào mới xứng đáng làm bạn gái của người được xưng tụng là một người bạn trai hoàn hảo.

Đó là lí do chính yếu… một phần nhỏ cô cũng muốn xem Hana có ghen tức khi nhìn thấy cô, bạn thân của cô ấy cặp kè cùng với người cô ấy đã từng – và cô tin và vẫn chưa hết – thích đến thế không.

Nếu cô ấy cảm thấy ghen tức, sự bỏ cuộc của cô ấy chỉ là một sự tự lừa dối mình.

Nhưng hay tin cô hẹn hò cùng Makoto, cô ấy chỉ bật cười, xem đó như một trò đùa. Rồi như đã biết được một điều gì đó, hoặc là đã biết tất cả, cô ấy nói với cô rằng.

“Rồi cậu sẽ hiểu điều tớ đã nói thôi, Midori-chan.”

5. Ga lăng. Có. Lãng mạn. Có.

Dịu dàng có. Quan tâm chăm sóc. Có.

Rốt cuộc thì, điều gì khiến cho Hana nghĩ rằng cô ấy không xứng với Makoto chứ?

Suốt một tuần, cô hẹn hò với Makoto trong tâm trạng tức giận.

Cô đã quá chú tâm và việc đánh giá Makoto mà bỏ qua một điều luôn luôn, luôn luôn gắn liền với cậu con trai ấy.

Để rồi một lần sau khi chia tay Makoto trở về nhà, cô quay lại nhìn và trông thấy khung cảnh ấy. Cậu ấy bước đi cùng với một người.

Mãi đến lúc đó cô nhận ra rằng, Makoto có thể là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng thật khó để có thể có một mối quan hệ hoàn hảo với cậu ấy… thật khó để làm điều đó, khi có cậu ta ở đây.

Nanase Haruka, cậu ta chính là vấn đề.

Không, không phải “vấn đề”.

Thử thách?

Khi con đường dẫn đến điều ta muốn bị cản trở bởi một thứ không thể vượt qua được, kẻ tiêu cực sẽ gọi thứ đó là vấn đề, nhưng người tích cực sẽ coi nó là một loại thử thách.

Chúng ta căm ghét những vấn đề và cố gắng vượt qua những thử thách.

Nhưng Hana lại chẳng muốn căm ghét hay là vượt qua Nanase. Thực sự thì, cô ấy rất trân trọng cậu ta, và mối quan hệ cậu ta có cùng với Makoto.

Nên rốt cuộc, cậu ta đã chẳng phải là một vấn đề hay thử thách, cậu ta là một “dấu hiệu” – dấu hiệu báo rằng đã đến lúc Hana phải từ bỏ rồi.

Dù thế nào đi nữa, thì không người nào có thể vượt qua cậu được, không ai có thể tạo dựng với Makoto một mối quan hệ hoàn hảo hơn mối quan hệ hai người đó có với nhau được.

*

“Là thế đấy, từ ý muốn tìm hiểu, từ chút nhen nhuốm muốn trả thù… tớ đã hẹn hò cùng Makoto. Và giờ thì tớ đã sáng tỏ cả rồi. Lí do Hana rút khỏi mối quan hệ với người con trai mà cậu ấy rất thích.”

Midori ngưng nói một lúc lâu, nghịch với chiếc ống hút trong li nước của mình. Dù đã luôn nghi ngờ, Haru vẫn cảm thấy choáng ngợp trước những thông tin cậu vừa nhận được. Điều đó không thể hiện trên gương mặt cậu, nhưng thể hiện rõ ở việc cậu phải dành một lúc lâu suy nghĩ trước khi tìm được lời đáp lại.

“Tại sao cậu lại cho tôi biết về điều này?”

Nói cho cùng thì, người cô gái này cần giải bày những điều trên nhất, là Makoto mới phải.

“Bởi vì cậu không có vẻ là nhận biết gì về nó, Nanase.”

Và như là một lời nói thêm vào sau một giây suy nghĩ, Midori còn nói.

“Và cả Makoto cũng thế nữa. Hai người các cậu, đều là những tên ngốc.”

Cô ấy lại ngưng nói một chút, trước khi:

“Nhưng cũng không sao, vì chúng tôi cũng vậy, ở vài điểm nào đó, chúng tôi giống các cậu.”

Đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng Haru có với cô gái thú vị ấy. Ngày hôm sau, cô ấy và Makoto chia tay, mối dây liên quan giữa cậu và cô gái ấy cũng theo đó mà đi đến kết thúc.

6. Nhưng cuộc hành trình đi tìm một cô bạn gái theo “kiểu con gái yêu thích nhất” của Makoto vẫn chưa đi đến kết thúc.

Makoto dường như không hay biết gì về lí do hai cuộc hẹn hò của cậu ấy chưa đến một tháng đã kết thúc. Hoặc là nên nói là, cậu ấy quá chìm đắm vào một thứ gì đó để có thể nhận ra được điều gì.

Rốt cuộc thì… cậu đang làm cái gì vậy Makoto?

Haru ít tham gia vào các hoạt động giữa Makoto và những cô bạn gái của cậu ấy hơn. Cậu không muốn là “vấn đề”, “thử thách” hay “dấu hiệu”.

Cậu đang làm cái gì vậy Makoto?

Đó là câu hỏi mà một ngày, rốt cuộc Haru cũng đặt ra cho Makoto, thẳng thừng, không mong chờ một sự vò vo nào. Đúng hơn thì, cậu đã rít lên câu hỏi đó về phía người bạn của mình qua hàm răng cắn chặt.

Và rốt cuộc cái kiểu con gái yêu thích mà cậu không thôi nói đến là như thế nào?

Haru cảm thấy cậu đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Cứ như thể tất cả những bực dọc của cậu tích tụ trong một thời gian dài đã biến thành nguồn năng lượng cho quả bom cảm xúc trong cậu. Haru bùng nổ.

Là một buổi chiều Haru sánh bước cùng cậu bạn mình sau khi cậu ấy vừa nhận lời quen với người bạn gái thứ tư. Cái danh hiệu người bạn trai hoàn hảo của Makoto cũng dần trở thành chuyện trong quá khứ. Giờ đây, cậu ấy nổi tiếng trong trường với việc thay bạn gái như thay áo hơn.

Thật không giống với Makoto chút nào.

Haru nhớ có một người từng nói rằng: Không có Haru, tớ không biết phải tiếp tục sống như thế nào.

Thật là dối trá, khi cái người đó giờ đây không ngừng để các cô bạn gái vây quanh mình

Makoto lại huyên thuyên về cô gái mới. Người cậu ấy cũng như mọi lần, lịch sự giới thiệu với cậu. Lại một chuỗi những câu hỏi cảm nhận của cậu về cô bạn gái mới. Haru trả lời những câu hỏi đó, không quên thể hiện sự bực dọc của mình. Và cũng như những lần khác, các cô gái mới đều khác các cô gái trước đó. Điểm chung nào khiến họ trở thành “kiểu bạn gái yêu thích” của Makoto cơ chứ. Haru nhận thấy cậu vẫn chưa thôi thắc mắc về điều này.

Một điều khác giống như mọi lần là, Makoto sẽ nằng nặc muốn cậu đi hẹn hò đôi cùng với cậu ấy.

“Tớ đã gặp em gái của cô ấy rồi. Em ấy đã hứa chắc là Chủ nhật này sẽ cũng đến thủy cung được. Haru sẽ đi cùng chứ?”

Cậu phải là người biết rõ tớ không có hứng thú với việc hẹn hò mới đúng. Điều gì đang xảy ra với cậu vậy? Và cũng đột ngột như bước chân dừng lại để đối mặt với người bạn thân của cậu, Haru cất lên câu hỏi chất vấn của cậu.

<<CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY MAKOTO?>>

Tại sao cậu lại làm những chuyện mà tớ không tài nào hiểu được. Tại sao cậu lại trở thành một con người mà tớ không còn quen thuộc? Tại sao lại xáo trộn mối quan hệ của chúng ta?

Tại sao lại quen những cô gái kia khi cậu không thật sự yêu thương họ? Cậu cần một người bạn gái để làm gì? Nếu những cô gái kia thuộc kiểu con gái cậu yêu thích nhất, tại sao cậu không trân trọng họ đến cùng kia chứ?

Tại sao cậu cứ kéo tớ vào những chuyện này? Tại sao cậu không nhận ra tớ là nguyên do những cô gái kia dần rời bỏ cậu mà đi chứ? Tại sao cậu lại để tớ phải đối mặt và hỏi cậu một điều như thế này cơ chứ?

Cậu chỉ hỏi một điều, nhưng lại muốn Makoto giải tỏa hết những vướng mắc đó trong cậu. Có lẽ, những điều phiền toái này đã chất chứa quá lâu bên trong cậu rồi.

Chỉ là một câu hỏi thôi. Nhưng nó đã kết thúc một chuỗi tháng ngày dài đằng đẵng của mặc kệ, đó việc của cậu ấy, sao cũng được, dù có là một người bạn thân, mình cũng không thể chen vào một chuyện như thế này được, chen vào một việc như thế này là vượt quá giới hạn rồi.

Hỏi một câu như thể đã đủ lấy đi tất cả năng lượng của Haru. Dù mong muốn bạn mình trả lời hết những vướng mắc mà cậu hi vọng rằng cậu ấy có thể tự đoán ra được rằng chính cậu ấy là người đã gây ra cho cậu, Haru không nghĩ cậu có thể nghe hết về chúng vào lúc này.

Rốt cuộc, cậu lại lựa chọn cách hèn nhát để kết thúc cuộc chất vấn chỉ vừa mới bắt đầu.

“Thôi bỏ đi.”

Trước khi qua lưng, Haru chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Makoto mở to ngỡ ngàng.

7. Một dịp tụ họp trên sân thượng của nhóm con trai trong câu lạc bộ bơi lội, Nagisa lại là kẻ đầu têu cho tiết mục hỏi và trả lời những câu hỏi kì quặc.

“Nói xem nào, nếu các cậu là con gái, các cậu sẽ chọn hẹn hò với ai trong nhóm chúng mình?”

Cái chủ đề ấy đã bắt đầu như thế nào vậy nhỉ? Makoto nhớ là một lúc trước đó, họ còn đang nói về phần ăn trưa của Rei, của mỗi người trong nhóm, về việc Rei và Haru có thể tự làm phần ăn cho mình như thế nào, và cậu không biết về chế độ dinh dưỡng khi luôn luôn có mẹ chuẩn bị các bữa ăn cho như thế nào…

Nhưng sự chuyển chủ đề này cũng không phải là việc quá bất thường. Nagisa chính là như thế, cậu ta có thể nhảy từ việc Rei đã mất một lúc lâu thế nào để có thể nổi và bơi được đến việc cậu mong muốn thoát khỏi Trái đất để bay lượn trong vũ trụ như thế nào. Một người vô cùng tùy hứng.

“Thì chẳng phải Rei nói là ‘con trai biết nấu ăn’ rất được yêu thích đó sao? Nên tớ tự hỏi nếu chúng ta là con gái, thì sẽ chọn ai trong nhóm làm bạn hẹn hò?”

Dù cậu ta đã giải thích sự thay đổi hướng đi của cuộc trò chuyện, không ai trong nhóm cảm thấy đó là một đổi hướng phù hợp cả. Tại sao họ lại phải nghĩ về một giả thuyết điên rồ như thế?

Nhưng không chỉ là người giỏi khởi xướng, Nagisa còn là một người lèo lái rất giỏi. Trước khi họ nhận ra, mỗi người trong họ đều thật tự nhiên đưa ra suy nghĩ chân thật của mình.

Khi Rei và Nagisa còn mãi tranh luận cùng nhau, Makoto suy nghĩ rất kĩ về câu trả lời của cậu. Thực sự thì người hiện lên trong đầu cậu đầu tiên là Haru, dù sao đi nữa, người thân nhất với cậu trong nhóm vẫn là cậu ấy. Haru có lẽ là câu trả lời mà những người khác trong nhóm nghĩ là cậu sẽ chọn. Nhưng lập tức nói ra Haru là sự lựa chọn của cậu, Makoto cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc nào cũng Haru Haru, Makoto không muốn người bạn của cậu cảm thấy cậu là một kẻ phiền toái chỉ biết quan tâm đến kẻ khác thái quá.

Đó là những suy nghĩ hết sức phức tạp. Cũng như bản chất mối quan hệ giữa cậu và Haru. Mối quan hệ của họ như một ngọn lửa không thể dập tắt được, thứ mà họ phải cẩn thận không để cho nó trở nên quá dữ dội và thiêu rụi cả hai.

Và để tiếp tục giữa cho ngọn lửa ấy không trở nên quá bức bách, Makoto chọn cho mình một câu trả lời nước đôi vô cùng, cậu nói đến Haru như là sự lựa chọn đầu tiên của mình, nhưng rồi cũng nhắc đến Nagisa và Rei cũng như tính tốt của họ, để rồi chung cuộc biến tất cả thành những sự lựa chọn ngang bằng. Một câu trả lời có cũng như không có.

Một câu trả lời không làm phật ý ai cả. Không giống như Nagisa, người không đưa ra một câu trả lời chính xác nhưng lại rất nhất quyết trong việc loại bỏ Rei ra khỏi sự lựa chọn của mình; câu trả lời của cậu ta đúng hơn là một nỗ lực nữa trong việc chọc tức cậu con trai đeo kính. Không giống như Rei, người vô cùng tự hào về những khả năng của mình, có thể liệt kê chúng ra như đang đọc một tờ bướm quảng cáo; câu trả lời của cậu ta rốt cuộc là sự tự tin tuyệt đối: lựa chọn chính bản thân mình.

Nhưng thay vì nhận được sự cảm kích vì câu trả lời của cậu, một câu trả lời trân trọng mỗi cá nhân và những nét tính cách riêng của họ, mọi người trong nhóm lại chẳng lấy gì làm vui thích. Haru thậm chí còn đưa ra nhận định rằng cậu thật là một kẻ thiếu quyết đoán nữa.

Vậy thì Haru, cậu thì sao? Cậu sẽ lựa chọn ai?

Makoto tò mò về câu trả lời của cậu bạn. Theo dự đoán của cậu, người bạn thân có khả năng nhất, sẽ trả lời là chẳng ai trong số họ cả. Bởi lẽ, cậu ấy vẫn luôn nói không có hứng thú với việc hẹn hò.

Makoto đã không đoán được rằng, Haru gần như lập tức, đưa ra câu trả lời là Makoto.

Haru chọn Makoto là người cậu ấy sẽ hẹn hò, nếu cậu ấy là nữ.

Haru là người trả lời cuối cùng, khó có thể nói cậu ấy đã nghĩ về cậu đầu tiên. Nhưng với lí do “cậu ta là sự lựa chọn dễ dàng nhất”, thì có vẻ như đúng thật rằng Makoto ngay từ đầu đã là câu trả lời của Haru rồi.

Tất nhiên Makoto không thể không thấy vui khi nghe thấy tên của mình. Cậu muốn Haru cũng biết rằng, cậu cũng đã chọn cậu ấy đầu tiên, đã nghĩ về cậu ấy thật nhiều khi nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng chẳng phải từ đầu, lí do cậu trả lời nước đôi, chính là để che giấu những suy nghĩ đó sao?

Sao Haru có thể làm được như thế nhỉ? Có thể tự nhiên thể hiện suy nghĩ của cậu ấy về cậu không chút vướng bận như thế?

Makoto nghĩ về sự lựa chọn của Haru, cậu cảm thấy vui, nhưng sự vui mừng đó trong thoáng chốc đã biến thành suy nghĩ, Haru chọn cậu vì cậu là người bạn thân nhất, là người ở bên cậu ấy lâu nhất, nhưng nếu không phải là cậu, không phải là Tachibana Makoto, người ở bên cậu ấy, mà là một người khác trong hội, như Nagisa, như Rei, hay là Rin, hay thậm chí là một kẻ nào đó không phải trong số họ, ở bên cậu ấy lâu nhất, trò chuyện cùng với cậu ấy lâu nhất, đi bên cậu ấy nhiều nhất, thì có khi Haru cũng sẽ không suy nghĩ mà nói tên người đó đầu tiên thôi.

Cậu được chọn, chẳng qua chỉ là do lựa chọn cậu là dễ dàng nhất, không có ý nghĩa gì đằng sau điều đó cả.

Makoto hẳn nhiên không thể tiếp tục cảm thấy vui khi cái suy nghĩ đó bắt đầu len lỏi trong trí óc của cậu.

Như thế thì cũng có làm sao? Là sự lựa chọn dễ dàng nhất thì cũng tốt vậy? Không có gì có thể thay đổi được sự thật rằng cậu là người bạn thân nhất của Haru cả. Và là người hiểu cậu ấy nhất. Trong vô thức, những suy nghĩ khác xuất hiện.

Có thể chúng là lí do khiến cho Makoto có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ với những người bạn của cậu. Một sự an ủi, thứ đang cố gắng nâng đỡ thứ cảm giác như có một viên gạch đang đè nặng lên trái tim của cậu.

Nửa đùa nửa thật, sau khi lựa chọn Makoto, Haru thay đổi câu trả lời sau chỉ một câu nói của Nagisa.

Chung cuộc thì Makoto cũng chỉ được lựa chọn chỉ vì cậu là một lựa chọn dễ dàng mà, tất nhiên là một việc đơn giản như là nấu cá thu cho Haru ăn mỗi ngày có thể thay đổi ý kiến của Haru rồi.

Makoto gượng cười trước sự trớ trêu đó… đây cũng chỉ là một cuộc trò chuyện vụn vặt khác nữa của nhóm thôi mà.

Chỉ là một trong những kí ức mà người ta sẽ cười khi nhớ lại, hoặc là quên bẵng theo thời gian.

*

Tiếc là cuộc trò chuyện đó không trở thành một chuyện Makoto cười khi nhớ về, và chắc chắn không phải là thứ cậu có thể quên bẵng đi được.

Cuộc trò chuyện đó dẫn Makoto đến nhận thức: rồi một ngày nào đó, mỗi người trong số họ sẽ tìm được các cô gái thích hợp, hẹn hò với họ rồi kết hôn cùng họ.

Một ngày nào đó, Haru sẽ tìm được cô gái mà cậu ấy thích, người có thể chịu được những nét tính cách khác thường của cậu ấy, nỗi ám ảnh của cậu ấy với mọi thứ liên quan đến nước, bơi lội và cá thu.

Một ngày nào đó.

8. Đón tiếp Makoto là một khuôn mặt bực dọc của một kẻ thiếu ngủ bị làm phiền. Vẻ mặt của Haru trông như cậu vẫn giận người bạn mình vì cách cư xử của cậu ấy thời gian vừa qua, đúng là cậu vẫn giận, nhưng cậu bực dọc vì Makoto để cậu phải bước ra mở cửa cho phép cậu ấy vào nhiều hơn.

Tất nhiên họ cuối cùng cũng sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắng rồi. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi Makoto nhận thức được Haru không bằng lòng với cách hành xử của cậu ấy.

“Haru, cậu biết tớ thích mẫu con gái thế nào không?”

Lúc này mà cậu ấy còn hỏi cậu một câu như thế này sao?

Cũng như mọi lần, Haru giữ im lặng.

“… Là các bạn có em gái đó.” Em gái? Cậu ấy đang nói gì vậy?

Haru nhìn về phía bạn mình, chờ đợi một lời giải thích.

“Chỉ là… tớ nghĩ đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ hẹn hò với những cô gái mình thích. Chẳng phải sẽ tuyệt vời nếu chúng ta có thể hẹn hò theo cặp sao? Tớ hẹn hò với bạn gái đó, còn Haru hẹn hò với em gái bạn đó. Tớ nghĩ là sẽ rất vui.”

Đó là lí do cậu ấy nằng nặc muốn cậu đi cùng?

“Chúng ta có thể đi khu vui chơi, cùng đi du lịch, mua sắm.” Makoto tiếp tục, cứ như cậu ấy đã suy nghĩ thấu đáo về việc này lắm.

“Đi đến hồ bơi Haru yêu thích nhất. Như thế thì, đến cuối cùng… nếu… nếu…” Một thoáng ngập ngừng, trước khi:

“Chúng ta kết hôn thì sẽ trở thành anh em rể nhỉ?”

“Cậu… nói cái gì thế?” Haru không tin vào tai của mình. Đây là những lời giải đáp cậu luôn mong muốn nghe được sao?

“Nếu mọi chuyện diễn ra như thế,” không còn một thoáng ngập ngừng nào, trước khi:

“Chúng ta sẽ là… người một nhà.”

*

Haru nghĩ về bản thân cậu suốt khoảng thời gian qua, dõi theo những mối quan hệ chóng đến chóng đi của Makoto.

Tất nhiên, kè kè bên cậu bạn thân nhất khi cậu ấy đang hẹn hò cùng một cô gái là có vấn đề, vấn đề rất lớn, nhất là khi bạn không hề có hứng thú với người con gái của tên bạn chí cốt. Cậu biết điều đó khi những cảm giác khác lạ bắt đầu lan tỏa từ lần đầu tiên Hana cùng chúng cậu đi đến trường.

Chỉ là… được cậu ấy đánh thức dậy, cùng đến trường, ngồi cạnh bên trong suốt giờ học, cùng ăn trưa, về nhà, đến nhà nhau làm bài tập, xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử… ở bên cậu ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Có Tachibana Makoto là một phần của cuộc sống đã trở thành một thói quen quá khó từ bỏ rồi.

Đừng bao giờ làm những thứ thừa thãi nữa.

Chúng ta luôn luôn là ‘người một nhà’.

Sẽ sống cả đời cùng nhau.

Tớ và cậu.

__________________________________________________________________________________________

Note: Ý tưởng của fanfic bắt nguồn từ doujinshi này. Trong doujinshi, MakoHaru là đơn phương như trong fanfic là song phương. Cảm ơn đã đọc!

[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] 2 / 13189000 – Chương 2: từ ngữ không nên lời


Title: 2 / 13189000
Author: tothemoon
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru
Rating: M
Additional Tags: Tokyo (City), Fluff, Friends to Lovers, First Love, Future, Slice of Life, Sexual Tension, Fluff and Smut, Angst free, Mild Sexual Content, First Time, Body Worship, Romance
Original: 2 / 13189000

Permission

Translator’s note: Đây là một trong những MakoHaru fanfictions yêu thích nhất của mình. Mình cực ưng cách viết romance của tác giả này, êm dịu và nhẹ nhàng như chính mối quan hệ của hai nhân vật chính vậy! Khả năng dịch của mình có hạn nên nhiều khi không truyền tải được hết cái hay của cách hành văn của tác giả. Các bạn đến ủng hộ cả bản gốc của tác giả bằng cách để lại “kudos” nhé!

2 / 13189000

tothemoon

Summary:

Khi mà Haruka có thể cảm thấy các từ ngữ nhưng không thể nói chúng thành lời.

Chương 2: từ ngữ không nên lời

Continue reading

[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Oneshot] Sleep Habits


Title: Sleep Habits –  Thói quen khi ngủ
Author: MyCurrentObsession
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru, slight RinHaru, slight Reigisa
Rating: T
Additional Tags: Sleepovers, dorky boys being cuddlebugs, Developing Relationship
Original: Sleep Habits

Permission

Author’s note: Mình trở về từ cái chết để viết fanfiction cho Free! rồi đây. À, vâng. Cái này hoàn toàn phớt lờ đi tình tiết trong High Speed! đó nha. Xin mọi người ghi nhớ.

Translator’s note: Đây là một fanfic được viết khá lâu rồi, khi season 1 của Free! còn chưa kết thúc, nên các tình tiết có phần không theo nguyên tác. Trong đây bạn Rin cũng trồi lên khá nhiều giữa mối quan hệ Mako và Haru nên nếu các bạn nào quá nhạy cảm thì không nên xem nhé. Các bạn ủng hộ tác giả ở trên fanfiction hoặc Archive of Our Own nhé!

Continue reading

[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] 2 / 13189000 – Chương 1: thế giới riêng mình


Title: 2 / 13189000
Author: tothemoon
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru
Rating: M
Additional Tags: Tokyo (City), Fluff, Friends to Lovers, First Love, Future, Slice of Life, Sexual Tension, Fluff and Smut, Angst free, Mild Sexual Content, First Time, Body Worship, Romance
Original: 2 / 13189000

Permission

Translator’s note: Đây là một trong những MakoHaru fanfictions yêu thích nhất của mình. Mình cực ưng cách viết romance của tác giả này, êm dịu và nhẹ nhàng như chính mối quan hệ của hai nhân vật chính vậy! Khả năng dịch của mình có hạn nên nhiều khi không truyền tải được hết cái hay của cách hành văn của tác giả. Các bạn đến ủng hộ cả bản gốc của tác giả bằng cách để lại “kudos” nhé!

2 / 13189000

tothemoon

Summary:

Dù ở giữa Tokyo với những người thân sơ, những bạn cùng lớp, những kẻ gần-như-xa-lạ và những hàng xóm mới, Haruka và Makoto vẫn sẽ là sự lựa chọn của nhau.

Chương 1: thế giới riêng mình

Continue reading

[Fanfic] [Free!] [RinHaru] [Oneshot] Cậu ta và chỉ Cậu ta


Title: Cậu và chỉ Cậu
Author: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: RinHaru
Genre: Shounen-ai
Rating: T
Summary: “Đối thủ của tôi… là Matsuoka Rin. Cậu ta và chỉ cậu ta.”
Note: Fanfic là phóng tác của một doujinshi mình rất thích. Xem thêm note cuối fic để biết thêm chi tiết.

Continue reading

[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Oneshot] Khoảng trống


Title: Khoảng trống
Author: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: hinted MakoHaru
Genre: General
Warning: Complete but incomplete?
Summary: Sự trống rỗng đeo đuổi họ mỗi ngày…
Note: Viết sau khi mình xem xong ep 8… viễn cảnh về MakoHaru không còn bước chung một con đường nữa và Haru theo bơi lội chuyên nghiệp. Kết thúc mở và mình có thể không viết tiếp nữa… Dù sao, trong ep 9 Haru cũng đã gần như làm một cuộc chạy trốn. Hiện tại mình khá là mâu thuẫn, vừa muốn Haru theo bơi lội chuyên nghiệp, vừa không. Hi vọng (và tin rằng) Haru cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc…

***

Continue reading

Bạn có hiểu đúng fiction là gì?


Vì đây là trang được lập ra chủ yếu cho việc viết lách, nên những bài viết đầu tiên, mình muốn thể hiện rõ quan điểm về một trong những thứ sẽ chiếm phần lớn nơi chốn này.

FICTION! Fiction! Fiction! Fiction!

Bạn cũng là một người viết trên mạng như mình? Bạn cũng từng nghe qua từ tiếng Anh này, thậm chí còn sử dụng nó để chỉ thứ bạn đang viết, nhưng bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từ này không? Khi bạn dùng từ này người đang nghe bạn có hiểu nó giống như bạn? Và quan trọng hơn cả, nó có phải là từ chính xác cho thứ bạn đang viết hay đang đọc không?

Continue reading