[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Oneshot] Khoảng trống


Title: Khoảng trống
Author: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: hinted MakoHaru
Genre: General
Warning: Complete but incomplete?
Summary: Sự trống rỗng đeo đuổi họ mỗi ngày…
Note: Viết sau khi mình xem xong ep 8… viễn cảnh về MakoHaru không còn bước chung một con đường nữa và Haru theo bơi lội chuyên nghiệp. Kết thúc mở và mình có thể không viết tiếp nữa… Dù sao, trong ep 9 Haru cũng đã gần như làm một cuộc chạy trốn. Hiện tại mình khá là mâu thuẫn, vừa muốn Haru theo bơi lội chuyên nghiệp, vừa không. Hi vọng (và tin rằng) Haru cuối cùng sẽ tìm được hạnh phúc…

***

Xa nhau thì đã sao, cũng không phải là thời kì đồ đá. Chỉ cần một cái click chuột, hay cổ điển hơn thì chỉ cần ngồi xuống viết một bức thư, đợi vài ngày là có thể gắn kết với nhau được.

Người ta nói như thế với những kẻ lo âu đau buồn cho những mối quan hệ cách xa nghìn trùng của những kẻ từng gắn bó thân thiết.

Nhưng người ta không hiểu được, mọi chuyện không đơn giản như thể. Không thể đơn giản như thế.

Họ không hiểu được mối quan hệ của cậu ấy và cậu ta là thế nào.

Cả cuộc đời này, dù có chuyện gì xảy đến, họ vẫn là những người bạn thân nhất, những con người không thể thay thế trong cuộc đời của nhau.

Dù Haru có tham gia bao nhiêu cuộc thi ở đẳng cấp thế giới, dù cậu ta có đi xa đến đâu, đến những quốc gia nào đi chăng nữa, gặp bao nhiêu người và trở thành tiêu điểm của bao nhiêu tin tức.

Dù Makoto có đón bao nhiêu đứa trẻ vào Iwatobi SC Returns, có tạo cảm hứng cho bao nhiêu người, có giúp bao nhiêu trong số học trò của cậu vượt qua nỗi sợ nước, được yêu mến và quí trọng đến thế nào.

Thì cuộc sống của họ vẫn có một khoảng trống.

*

Đã lựa chọn cuộc sống của một vận động viên chuyên nghiệp, Haru đã đặt hết nỗ lực vào việc hiện thực hóa quyết tâm của cậu.

Không còn nữa những sáng thức dậy trễ, ngâm mình trong bồn nước, giờ tập bắt đầu từ sớm và cậu phải có mặt đúng giờ để thực hiện các bài tập khởi động.

Không còn nữa bữa sáng với món ăn ưa thích nhất của cậu, cá thu, thứ cậu cũng sẽ ăn vào bữa trưa và bữa tối hôm đó nếu không ai quấy rầy. Chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc không hoàn toàn loại bỏ món cá thu khỏi thực đơn của cậu, nhưng hẳn là đã giảm nó đến mức gần như tối thiểu rồi.

Không còn nữa thói quen mặc quần bơi gần như cả ngày. Cậu vẫn mặc quần bơi trong suốt các giờ tập, chúng cũng kéo dài khá lâu, nhưng những khi đi dự các cuộc họp, cậu không mặc chúng nữa.

Bởi vì, cậu cũng không thể nhảy vào những nơi có nước để ngâm mình trong đó nữa rồi. Tiếp xúc với nước từng là việc rất ngẫu nhiên, bây giờ, cậu có thể thấy được lịch trình rõ ràng của mình trên một tờ giấy được dán ngay ngắn trên hộc tủ của cậu, trên một cái bảng lớn trong trung tâm và bất cứ lúc nào có người đặt nó vào tay cậu nhắc nhở.

*

Cuộc sống của một huấn luyện viên bơi lội trẻ em cứ như là được tạo ra để dành cho Makoto. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, có vô vàn những nguyên do khiến một đứa trẻ không thể bơi được hay sợ hãi nước, và đó là những thử thách Makoto phải vượt qua hết lần này đến lần khác, nhưng Makoto vẫn luôn cảm thấy đây là công việc phù hợp nhất với cậu.

Thật tự nhiên, Makoto giúp những đứa trẻ cảm thấy bơi lội tuyệt vời như thế nào.

Công việc ở Iwatobi SC Returns không phải lúc nào cũng bận rộn, bể bơi là điểm đến của mọi người chỉ vào vài thời điểm trong năm. Dù vậy, là CLB Bơi lội duy nhất ở vùng đất gần biển này, Iwatobi SC Returns với danh tiếng về thành tích trong các giải đấu luôn là địa điểm yêu thích của các bậc phụ huynh trong vùng.

Nếu như Haru và Rin được biết đến trong làng bơi lội toàn thế giới, không ai thường xuyên đến Iwatobi SC Returns lại không biết đến danh tiếng của Tachibana Makoto, một huấn luyện viên trẻ tuổi rất được lòng đám trẻ đến học. Thân thiện, nhiệt tình, cởi mở và quan tâm đến từng cô cậu học trò, chàng huấn luyện viên đó chính là coi bọn trẻ như em trai, em gái trong nhà. Mọi người vẫn thường đồn nhau như thế. Có rất nhiều huấn luyện viên ở Iwatobi SC Returns nhưng Tachibana Makoto vẫn luôn là người được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm nhất.

Giờ mở cửa của CLB bơi lội là sáu giờ, sớm hơn vào các ngày hè. Makoto thường đến trước một tiếng. Điều đó cũng có nghĩa là cậu phải thức dậy trước đó một tiếng nữa. Makoto quen với giờ giấc này. Từ những năm trung học cậu đã thức dậy rất sớm để đánh thức Ren và Ran, chuẩn bị cho chúng đến trường và chuẩn bị cho chính bản thân mình. Ren và Ran đều đã vào cấp ba, Makoto không phải chăm bẵm cho chúng nữa nhưng thói quen của một người anh cả vẫn giữ lại.

Một phần nữa tạo nên thói quen ấy là sau khi đã chuẩn bị cho bản thân rồi, Makoto sẽ rẽ về phía các bậc thang dẫn lên Đền Misagozaki, hướng về khoảng đất giữa các bậc thang nơi đặt một torii và một chouzuya – về phía bên trái để đến một ngôi nhà. Giữa quãng đường đi cậu sẽ bị một vài người hàng xóm gọi lại tặng thứ này thứ nọ, và một con mèo trắng luôn quấn quanh chân đòi chiều chuộng. Những việc đó sẽ níu chân cậu đôi chút, không đủ để khiến cậu đến trường trễ nhưng cậu vẫn sẽ kiểm tra đồng hồ khi đã đến địa điểm cần đến. Bởi thứ lấy mất thời gian mỗi buổi sáng của Makoto nhất, chính là con người bên trong ngôi nhà cậu đến mỗi sáng này. Người bạn thân của cậu.

Haru luôn ngâm mình trong bồn tắm mỗi sáng vào những khoảng thời gian cậu ta không thể đến bể bơi được, hay là chỉ đơn giản là hôm ấy cậu ta thích như thế. Đôi khi Makoto bước vào khi nghi thức ấy đã xong, nhưng thông thường Makoto là người đến nhắc cậu ta sắp đến giờ học rồi và kéo cậu ta khỏi bồn. Một thứ cũng gần như là nghi thức khác Haru sẽ làm sau khi rời khỏi bồn tắm là nấu bữa sáng, thứ hầu như luôn luôn là món cá thu nướng khoái khẩu.

Bất chấp lời càu nhàu của Makoto, Haru làm những thứ cậu ta muốn.

Họ sẽ đến trường hay nơi họ muốn đến ngày hôm đó, đôi khi kịp giờ và đôi khi trễ giờ, nhưng luôn luôn cùng nhau.

Makoto nhớ lại khoảng thời gian đó, mỉm cười khi nhìn lên các bậc thang dẫn lên đền Misagozaki, về khoảng đất trống giữa các bậc thang, cậu sẽ không bước lên đó. Con mèo trắng từ một năm trước đã không còn quấn quanh chân cậu đòi chiều chuộng nữa, nó cũng đã biến mất. Bà cụ thường hay hỏi thăm cậu cũng không thường ra bên ngoài nữa. Bà đã quá già để có thể tự do đi lại và bây giờ cậu là người đến thăm bà với một chút quà bánh.

Mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

Trên bức tường vinh danh của Iwatobi SC Returns có bức ảnh Makoto, Haru, Rin, Nagisa khi còn là những đứa trẻ cấp một cùng tham gia bơi tiếp sức, có bức ảnh của cả bọn cùng với Rei trong một cuộc thi tiếp sức khác vào cấp ba. Đó là hai bức ảnh quan trọng mà Makoto đã nhìn qua rất nhiều lần, đủ nhiều để có thể tìm thấy chúng dễ dàng giữa hàng đống những bức ảnh mới được thêm vào gần đây. Có rất nhiều cuộc thi bơi tiếp sức đã được tổ chức trong khu vực trong những năm vừa qua, một số đội thắng cuộc đến từ Iwatobi là do Makoto huấn luyện. Makoto luôn cảm thấy tự hào khi nhìn những đứa trẻ học viên cầm trên tay chiếc cúp mỉm cười rạng rỡ cùng đồng đội. Cảm giác hãnh diện luôn truyền đến gương mặt cậu một nụ cười mỗi khi cậu nhìn vào các bức ảnh của học trò, nhớ lại khoảng thời gian cậu dành ra để huấn luyện chúng, quan sát chúng gắn kết cùng mọi người trong đội, những việc lại làm gợi nhớ quá khứ của cậu. Cảm giác đó, nhìn vào những bức ảnh học viên, nhìn vào sự giúp đỡ của mình đã tạo sức bật cho người khác như thế nào, hẳn nhiên rất tuyệt vời, nhưng không bao giờ bì được với việc nhìn vào những bức ảnh trong đó có bản thân cậu, và Haru, và mọi người, nhìn vào thành tựu của chính bản thân mình.

Một ngày nào đó, khi bức tường này không còn chỗ nữa và người ta phải dẹp bớt những bức ảnh quá cũ, có thể hai bức ảnh đặc biệt của cậu sẽ không còn ở trên tường nữa, mà được trang trọng đặt vào một cuốn an-bum, giống như họ đã làm với bức ảnh ba của Rin và đồng đội của ông ấy đoạt giải cuộc thi tiếp sức khi còn nhỏ. Cậu có thể sẽ không được nhìn thấy chúng dễ dàng nữa, nhưng Makoto nghĩ cậu vẫn có thể mường tượng được chúng trong đầu và cảm thấy hạnh phúc như khi trực tiếp nhìn vào chúng vậy.

Phía trên những hàng bức ảnh có kích cỡ giống nhau đó là hai tấm poster khổ lớn vừa được mang đến. Hình trên các tấm poster ấy là hai chàng trai trong trang phục bơi lội. Họ cao gần bằng nhau và đều rất ưa nhìn, khuôn mặt xinh đẹp như các thiếu niên trong tập chí Junon và cơ thể vận động viên hoàn mĩ. Hai người đó toát ra khí chất rất khác nhau, nhưng đều thu hút ánh nhìn.

Người bên phải có khí chất như lửa. Một tay chống ngang hông, cậu ta ưỡn ngực, mỉm cười ngạo nghễ nụ cười của một kẻ thắng trận. Ánh mắt sắc bén, hừng hực đầy sức sống, vẻ mặt tự tin cho người ta cảm giác họ có thể tin tưởng giao cho cậu ta bất cứ điều gì. Cậu ta trông như có thể làm được mọi thứ và có thể dẫn dắt người khác. Một người có tố chất lãnh đạo, điều đã lộ rõ không chỉ ở vẻ ngoài mà còn bởi sự thật: cậu ta là đội trưởng đội tuyển bơi lội Nhật Bản, cậu ta là Matsuoka Rin.

Người thứ hai lại trông như hoàn toàn đối nghịch. Nếu như Rin là lửa thì cậu ta là nước, có khi dịu dàng, có khi dữ dội, nhưng nhiều hơn vẫn là lặng thầm, trầm lắng. Trong bức poster này, như là để tương phản với Rin, cậu ta trông có chút xa cách. Hai tay thả lỏng, cũng ưỡn ngực, cậu ta để mặc ngọn gió nào đấy thổi mái tóc về phía sau, đôi mắt nhìn vào khoảng không, một đôi mắt rất đẹp xanh trong như biển nhưng cũng thật lạnh lùng. Một người không cố tình nhưng luôn gây được sự chú ý vào mình, một người toát lên vẻ cô độc khiến người khác tránh xa, cũng thu hút họ lại gần: tuyển thủ bơi lội đang nắm trong tay kỉ lục ở hạng mục bơi tự do, Nanase Haruka.

Hai người đó đều từng là thành viên của Iwatobi SC, tiền thân của Iwatobi SC Returns, hai người đó đều là bạn thân của Makoto.

Hai tấm poster của hai chàng trai ấy được mang đến gần đây. Huấn luyện viên Sasabe cho rằng để ảnh họ ở đó là một ý kiến hay. Một mùa Olympics mới lại đến gần, tin tức về các vận động viên đang là một đề tài nóng hổi. Những ai chú ý đến thể thao nước nhà nói chung và bơi lội nói riêng gần như đều biết đến hai vận động viên trẻ này – họ là niềm hi vọng của quốc gia với tiềm năng to lớn. Không kể đến việc tăng thêm sự nổi tiếng cho CLB Bơi lội, huấn luyện viên Sasabe nghĩ rằng để hai vận động viên quốc gia ở đây sẽ ít nhiều tạo được động lực cho lũ trẻ.

Huấn luyện viên đã đúng. Ngày nọ, một đứa trẻ trong lớp của Makoto đã nói với cậu rằng, “Em sẽ trở thành một vận động viên bơi lội!” Ánh mắt của đứa trẻ ấy khi nói những lời ấy, khi nhìn vào hai tấm poster trước mặt, hẳn là cũng sáng lấp lánh không thua gì Rin, khi cậu ta chỉ là một nam sinh tiểu học, đã tuyên bố rằng cậu ta sẽ theo đuổi Olympics như là giấc mơ cuộc đời.

Có đam mê và mơ ước, quả là một điều tuyệt vời.

*

Haru thở dốc trèo lên thành bể. Cậu vừa bơi xong lượt 1000m cuối cùng và đã thấm mệt. Những người khác trong đội hoặc đã hoàn thành phần luyện tập trước cậu, hoặc vẫn đang cố gắng. Một nhóm vây quanh Rin khi cậu ta đang phân công gì đấy. Haru cũng chỉ liếc về phía người bạn thơ ấu giờ là đội trưởng một cái trước trước khi không bỏ lại lời nào rời khỏi đó.

Hẳn là Rin đang gọi theo, nhưng Haru mặc kệ. Cậu rời khỏi hồ bơi.

Một mùa Olympics mới lại đến, điều đó đồng nghĩa với việc cường độ tập luyện nhiều hơn. Haru đã quen với lối sống của một vận động viên bơi lội, nhưng chẳng bao giờ quen được với cuộc sống của một trong những kẻ gọi là “niềm hi vọng của thể thao quốc gia”. Họ có thể bắt cậu tập luyện bao nhiêu tùy thích, nếu Rin làm được, nếu mọi người trong đội làm được, nếu con người làm được, thì Nanase Haruka cũng làm được. Đối với tập luyện thể lực, bơi lội, cậu chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng mỗi khi các giải đấu lớn đến, cậu vẫn luôn cảm thấy bực dọc hơn thường lệ. Tiếp xúc với công chúng chưa bao giờ là thứ cậu mong muốn khi làm công việc này.

Lịch trình của cậu hiển nhiên dầy đặc vì tăng cường tập luyện, cậu không phàn nàn, nhưng càng kín đặc thêm bởi những mục như gặp gỡ báo chí, người hâm mộ, phỏng vấn, chụp ảnh, hoạt động quảng bá linh tinh thì thật không chịu nổi. Từ khi nào vận động viên bơi lội lại trở thành giống như diễn viên ca sĩ hay người mẫu vậy? Đó là để tốt cho đội tuyển, các nhà tài trợ muốn điều này, Haru biết Rin cũng rất ghét những việc thế này, cậu ta cũng nỗ lực để giảm bớt những thứ làm phân tán sự tập trung của đội, nhưng cậu cũng biết Rin cần làm điều tốt nhất cho cả đội…

Cậu không trách Rin, nhưng cũng không muốn làm trái mong muốn chính mình.

Và thế là Haru sau khi tắm rửa và thay đồ xong, trở lại phòng mình, Rin sẽ trở về sau, có lẽ cậu ta sẽ mắng cậu một trận, nhưng cũng chẳng sao. Giờ đi ngủ sắp đến rồi.

Lại một đêm ở một khách sạn sang trọng, Haru nghĩ cậu đã quen với việc ngủ ở những nơi xa lạ rồi. Ít nhất cơn mệt do luyện tập cao độ sẽ giúp cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ quả nhiên đến rất nhanh, nhưng nó lại kèm theo một thứ cậu không mong muốn. Haru ít khi có những giấc mơ đẹp, cậu không biết người ta vì sao lại mơ thấy những điều tốt đẹp trong giấc mơ của họ. Đối với Haru, giấc mơ phản ánh những nỗi lo ngày thường ta không muốn nghĩ đến, hay chôn sâu trong tâm trí của mình. Những khi cậu mơ, điều cậu thấy vẫn thường là một cơn ác mộng.

Cậu nhận biết được là mình đang mơ, luôn luôn như thế. Cậu đang ngâm mình trong một vùng nước u tối, để mặc nước nhấn chìm xuống dưới đáy mà không hề kháng cự. Từ khi còn là một đứa trẻ đến khi đã trở thành thiếu niên, ngâm mình trong hồ bơi để mặc nước đưa đẩy vẫn luôn là một trong những việc làm ưa thích của cậu. Đôi khi cậu làm việc đó trong vô thức, đôi khi cậu tìm đến nước để trốn tránh những cảm xúc của mình. Đã lâu rồi cậu không còn giữ thói quen này nữa. Chạm vào nước bây giờ đồng nghĩa với chiến đấu cùng thời gian. Nước đã trở nên dữ dội, chẳng còn êm đềm với cậu nữa. Haru không suy nghĩ nhiều về việc cậu đã từ bỏ thói quen thả mình trong nước, nhưng có lẽ cậu chỉ là đang cố gắng trốn tránh cái đáp án mà cậu đã mơ hồ cảm thấy được…

Ánh sáng rọi từ trên xuống ngày càng xa vời nhưng đôi mắt của cậu vẫn không nhắm lại. Phải chăng cậu vẫn đang mong chờ điều gì đó? Haru không rõ câu trả lời nhưng vừa lúc, một cánh tay từ phía ánh sáng vươn về phía cậu. Cánh tay to lớn ấy thật quen thuộc, Haru đã nắm lấy nó rất nhiều lần. Cậu cũng muốn làm điều đó một lần nữa… nhưng lại lo sợ trong cơn ác mộng này, khi cậu nắm lấy cánh tay kia nó sẽ thả cậu ra và để mặc cậu rơi xuống. Điều đó còn tồi tệ hơn cậu cứ thế bị nhấn chìm. Khi suy nghĩ đó kết thúc, bóng tối lấp đầy ánh sáng, nuốt chửng cánh tay kia, nuốt chửng bản thân cậu, Haru cảm thấy thứ gì đó đập vào giữa ngực.

Choàng tỉnh, cậu nhận ra thứ đánh thức mình là một tấm chăn vừa bị ai đó ném vào giữa người cậu. Rin đã về phòng.

“Mặc phong phanh thì đắp chăn vào.” Cậu ta nói, lộ vẻ cáu kỉnh với hàng lông mày nhướn lên hết cỡ. Rin đã học được cách đối xử với những kẻ khác sao cho họ nể phục, nghe theo nhưng chưa bao giờ thay đổi được cái cách thô lỗ và thách thức cậu ta vẫn đối xử với cậu từ thời trung học. Cũng không phải Haru lấy làm phiền, vừa đáp lại Rin bằng một cái trừng mắt, Haru vừa đắp tấm chăn được ném tới qua người.

Cũng tương tự như việc cậu tỏ ra chống đối, nhưng rốt cuộc vẫn đến buổi phỏng vấn với báo chí ngày hôm sau.

Rin đã quá nhuần nhuyễn với việc trả lời các câu hỏi của các tay phóng viên. Cậu ta trông như thể có thể một mình làm điều đó cả buổi. Haru bỗng nhớ lại cái ngày cậu ta chuyển đến học cùng cậu năm cuối tiểu học, Rin cũng bị bạn bè cùng lớp vây quanh với hàng tá câu hỏi thế này. Lúc đó, trong mắt Haru, cậu ta chẳng khác nào một tên khoe khoang là mấy. Giờ đây, với phong thái trưởng thành, có lẽ cậu ta không còn mang đến cho Haru cái cảm giác ngứa mắt kia nữa. Cậu chỉ biết rằng, cả trong quá khứ và ngay lúc này, Rin đều nhận sự yêu mến của mọi người.

Haru cảm thấy chán ngấy. Cậu không còn chú ý đến những thứ xung quanh nữa. Đến khi Rin quay sang nở một nụ cười khoe hàm răng nhọn và thúc cùi chỏ một cái, cậu mới biết người ta vừa hỏi đến cậu.

Câu hỏi là gì ấy nhỉ. Cậu thực sự không muốn hỏi lại. May mắn là cô phóng viên kia đã lặp lại câu hỏi. Tẻ ngắt là cậu đã trả lời câu hỏi đó hàng ngàn lần rồi và giờ cậu phải lặp lại câu trả lời. Lại một câu hỏi không có gì mới mẻ nữa, cậu lại nhàm chán trả lời, không đến nỗi giống như đang trả bài, nhưng hẳn là có thể nghe ra cậu đã chán đến mức nào. Cậu hi vọng đám phóng viên cũng cảm thấy giống như cậu và ngưng hướng sự chú ý về cậu.

Nhưng họ lại hỏi thêm năm câu hỏi nữa.

Haru thậm chí còn không giống như Rin làm bộ mặt nghiêm túc hay luôn mỉm cười.

Có lẽ nhiêu đó là đủ rồi, một sự im lặng ngắn sau câu trả lời cuối cùng cho Haru suy nghĩ đó. Nhưng vừa lúc cậu đưa mắt nhìn sang khoảng không, một phóng viên lại cất tiếng.

“Anh có hối tiếc gì không?”

Tiếp đó là sự im lặng tuyệt đối.

Dường như hẹn trước, không ai trong phòng cất tiếng. Mọi ánh mắt trong thoáng chốc đều đổ dồn về cô phóng viên vừa đưa ra câu hỏi vừa nãy.

Đó là một cô gái rất trẻ, đôi mắt cô ta vẫn luôn chăm chăm vào Haru, kể cả những lúc cuộc họp báo tập trung vào Rin. Không phải là một người có dáng vẻ nổi bật, nhưng cái vẻ non nớt đối nghịch với những phóng viên khác trong gian phòng có thể tạo nên ấn tượng. Haru có lẽ đã nhìn lướt qua cô ta khi nhìn qua căn phòng một lần.

Đó là… một câu hỏi mới. Phải chăng cô gái đó đã nhìn thấy điều gì khi quan sát cậu cả buổi?

Một câu hỏi lạ… đủ lạ để thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái hỏi rành mạch, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của mọi người, dường như trở nên lúng túng. Cô nói như tự bào chữa cho câu hỏi đột ngột của mình.

“Ý tôi là… khi đã chọn theo đuổi một thứ gì đó, người ta phải hi sinh rất nhiều thứ, có bao giờ anh cảm thấy hối tiếc vì đã chọn trở thành vận động viên bơi lội?”

Tiếng xì xào nhỏ lan ra khắp căn phòng. Có người cảm thấy câu hỏi của cô gái thật thú vị. Có người lại cho rằng cô ta là một phóng viên vừa vào nghề, thật ngây ngô và thiếu kinh nghiệm. Người ta nghĩ rằng hỏi một câu như thế thật ngu ngốc. Không có lí do gì một vận động viên tài năng đạt nhiều thành tựu như Nanase lại hối tiếc về chuyện trở thành một vận động viên bơi lội cả. Trong lịch sử bơi lội Nhật Bản, đội tuyển quốc gia hiện nay là có tiềm năng to lớn nhất và Nanase là một trong các tuyển thủ giỏi nhất.

Nhưng một câu hỏi được đưa ra, dù thông minh hay xuẩn ngốc, dù cũ rích hay mới mẻ, đều sẽ được trả lời, đó là mục đích của cuộc họp báo này. Sự tập trung chú ý lại dồn về phía Haru, người mà nếu bạn chú ý một chút, sẽ nhận thấy đôi mắt cậu ta mở to một chút khi câu hỏi kia được đưa ra.

Giữa các tuyển thủ và cánh nhà báo là một khoảng trống rộng. Trong khoảnh khắc, Haru có ảo giác những con người dưới kia, với đôi mắt soi mói của họ đang tiến lại gần cậu, dí mirô và ống kín sát vào gương mặt cậu.

Không ai nói gì nhưng sự im lặng càng dài, cảm giác bị thúc giục trong Haru càng lớn.

Môi cậu hơi mở, khuôn mặt tạo thành một thứ biểu cảm vừa giống ngạc nhiên, vừa như có chút khiếp sợ.

Hối tiếc?

Đó là điều cậu không bao giờ nghĩ đến.

Hay là điều cậu trốn tránh nghĩ đến?

Haru biết là cậu không muốn hối tiếc điều gì, nhất là những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hối tiếc thì có ích gì? Nếu Haru hối tiếc về một điều gì đó, có phải chăng là cậu đang chối bỏ con người trong quá khứ của cậu, có phải là đang chối bỏ con người trong hiện tại.

Nếu cậu hối tiếc, dù chỉ một thứ nhỏ thôi, cậu có thể tiếp tục làm chính bản thân mình được chứ?

Đó thật sự không phải là lúc thích hợp để cho những suy nghĩ khiến bản thân cậu càng thêm rối bời. Haru phải trả lời câu hỏi đó, để không trở thành một kẻ thiếu chuyên nghiệp như cô phóng viên mới vào nghề kia. Cậu phải trả lời câu hỏi đó, không có lời đáp mẫu nào, cậu cần trả lời theo đúng bản chất của mình.

Điều cậu cần nói là gì, điều cậu muốn nói là gì. Haru bỗng đứng dậy, hai tay chống lên bàn, đôi mắt trong xanh như biển của cậu không nhìn vào đám đông, bị che mất bởi mái tóc khi đầu cậu hơi cúi. Đôi môi của cậu cuối cùng cũng phát ra một từ.

“Free.”

Giọng nói rất nhỏ nhưng cử động môi của cậu rõ ràng, và chiếc micro đặt cạnh cậu cho phép cả gian phòng nghe thấy.

Free?!

Một số người trong phòng vô thức lặp lại, rõ ràng cảm thấy bối rối. Free trong bơi tự do? Free trong sự tự do?

Haru nói như thế là có ý nghĩa gì? Và vì sao cậu ta lại có những biểu cảm như vậy?

Họ đã không bao giờ có được câu trả lời. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Haru khi ấy, nhưng cậu đã ẩn mình vào trong thế giới riêng của mình. Không có tiếng ồn nào có thể với tới cậu, xung quanh cậu như có một lá chắn bao phủ. Haru vẫn có thể cảm thấy được cánh tay của Rin choàng qua vai, cảm thấy như cậu ta đã nói điều gì đó. Nhưng đến khi lấy lại nhận thức rồi, thứ duy nhất cậu còn nhớ được là cảm giác trống rỗng.

Cũng chẳng bao lâu, tin tức cuộc họp báo được đăng tải rộng rãi. Hơn là những nỗ lực của đội, khả năng ứng đáp trôi chảy của Rin, giây phút bế tắc của Haru bỗng dưng trở thành đề tài nóng hổi được khai thác tận tình. Một sự kịch tính nhỏ đã đủ khơi gợi sự tò mò. Trí tưởng tượng của cánh nhà báo cho phép họ vẽ lên bao giả thuyết.

Cái nào trong số chúng là sự thật? Haru không biết khi chính cậu cũng không thể hiểu nổi hành động của mình.

Đã từ rất lâu rồi, “Free” đã là câu trả lời cho rất nhiều những câu hỏi.

Hẳn là cậu đã luôn làm người khác bối rối vì cách ứng đáp đó, nhưng nó vẫn luôn là câu trả lời đúng nhất cậu có thể đưa ra được.

Haru không quan tâm những tờ báo kia nói gì, nhưng cậu cũng phải nhìn qua chúng khi người ta đưa chúng đến tay cậu.

Haru nhìn vào bể bơi từ bên ngoài. Một vài vận động viên cùng đội vẫn còn bên trong. Giờ tập đã kết thúc rồi và cậu muốn được một mình cùng nước.

Mặc dù là kẻ ít để ý đến xung quanh nhất, Haru vẫn nhớ tên những người kia. Haru còn biết họ trở thành vận động viên để làm gì. Những người có mặt trong hồ bơi giờ này, đều là những kẻ cố gắng rất nhiều.

Bơi lội thi đấu. Người làm nó vì danh tiếng, người làm nó vì tiền bạc, người làm nó vì đam mê.

Còn cậu, cậu bơi vì điều gì?

Haru đã từng nghĩ cậu biết câu trả lời. Nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân mình lần nữa…

Mong muốn bơi lội thi đấu chuyên nghiệp vì ước mơ chinh phục Olympics, Rin ngay từ đầu đã có thể tự tin nói điều này.

Dù mọi người cùng bơi lội trong một dòng nước, mỗi người đều theo đuổi những mục đích riêng.

Nước sẽ chấp nhận tất cả chứ?

“Cậu ta đạt được mọi thứ, sao lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt bất mãn ấy nhỉ?”

“Tính cách cậu ta vốn không ưa giao tiếp như thế?”

“Hay là không thích ở trong đội mình?”

“Nanase…”

Đến khi nghe thấy tên của mình, Haru mới nhận ra mình đang làm cái việc gọi là nghe trộm. Cũng không có hứng thú muốn biết người khác nghĩ gì về mình, cậu rời đi.

Một lúc sau, cậu quay lại hồ bơi. Cuối cùng cậu cũng có thể ở một mình với nước.

Haru nhìn mặt nước tĩnh lặng, không cảm thấy ham muốn nhảy xuống. Cậu vươn tay múc vào lòng bàn tay một ngụm nước, nhìn chăm chăm vào nó.

Cũng chỉ giữ ngụm nước trong tay một chốc, Haru buông tay ra, để mặc nước chảy khỏi các kẽ tay.

Trong nước… đã chẳng còn sự sống nữa rồi.

*

Makoto rọi đèn pin một lượt để kiểm tra lần nữa. Không gian u tối khiến cậu nhớ lại những ngày trong quá khứ, cậu đã từng cảm thấy sợ hãi đến thế nào. Cùng với Haru và Nagisa, Makoto ngày trước từng không ít lần đột nhập vào CLB khi trời tối. Mỗi khi nghe thấy tiếng động nào, cậu còn từng nhảy dựng lên và núp sau lưng Haru nữa. Những ngày đó chắc hẳn đã qua rồi, khi giờ đây không chỉ là người đến sớm nhất, Makoto còn là người rời khỏi muộn nhất.

Sự thật là Makoto chưa bao giờ thoát khỏi nỗi sợ hãi bóng tối. Ngay cả giờ đây, khi nhìn vào hàng lang u tối, ánh sáng đèn pin rọi lên từng món đồ vật và lắng nghe âm thanh xào xạt của lá cây hay bất cứ thứ gì thi thoảng lại đột ngột cất tiếng, cậu biết trong sâu thẳm cậu vẫn thấy bất an vô cùng. Cậu có thể chạy khỏi chỗ này nếu bị nỗi bất an đấy lấn áp, và cậu vẫn có thể núp sau ai đó nếu có thứ gì đó nhảy bổ ra lúc này. Nhưng Makoto đã nhắc nhở bản thân cậu là một người lớn, đủ nhiều lần để trở nên quen với việc chịu đựng nỗi sợ, đè nén nó xuống, cố gắng thuần phục nó. Dù sao thì, cũng không có ai ở đó để Makoto có thể trốn sau họ.

Ánh đèn pin rọi vào hai tấm poster trước mặt, buổi sáng đến chỗ làm, Makoto nhìn hai người bạn mình, giờ cậu lại ngắm nhìn họ. Dù chỉ là hành động tự nhiên vô thức, điều này sẽ dần dần trở thành một thói quen mất. Makoto lại bắt gặp nụ cười tự tin của Rin, cậu tự hỏi Rin hẳn là đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống đúng với ước mơ của mình…

Cậu lại thật lâu nhìn vào đôi mắt của Haru… Haru, còn cậu thì sao, cậu hạnh phúc chứ?…

Makoto chợt nhìn ra bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Hoàng hôn đã buông xuống rồi và từ đây nhìn ra ngoài khó có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu nhận ra có một người đang đứng ngoài cửa.

Không phải là điều kì lạ khi giây phút ánh mắt cậu chạm đến bóng dáng người kia, cậu lập tức nhận ra họ.

Makoto không thể nhìn rõ trang phục, cậu cũng không chắc dáng vóc người này có quá mức nổi trội, cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ là cậu đã quá quen với sự hiện diện của họ… đủ quen để dù cho có cách xa bao nhiêu lâu đi nữa, mười năm, hai mươi năm, cậu cũng có thể nhận ra họ chỉ sau một cái nhìn.

Dù thực sự cậu và họ cũng chưa xa cách nhau lâu đến thế, Makoto vẫn muốn tin là như thế.

Ha-Haru…

*

Mỗi ngày, Makoto đều có thể nhìn vào đôi mắt màu xanh trong trên tấm poster nọ. Nhưng hẳn là chỉ có nhìn vào đôi mắt chân thật mới có thể làm trái tim cậu lỡ nhịp.

“Ha-Haru…”

Makoto nói ra hai âm tiết lặp đi lặp lại trong đầu mình từ lúc nào.

Người bạn thơ ấu của cậu đang đứng trước mặt cậu.

Đây chắc chắn không phải là ảo giác do nhìn vào tấm poster kia quá lâu, vì cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương rõ ràng, nhìn thấy được sự chuyển động của đôi mắt người đối diện rõ ràng.

Có điều gì đó khiến quang cảnh này giống như một giấc mộng.

Haru vẫn đứng đó nhìn cậu. Makoto muốn bước thêm một bước nữa, nhưng dừng lại khi cảm nhận điện thoại trong túi mình rung lên.

Rin gọi.

Đẩy điện thoại lên, Makoto chưa kết thúc câu chào đã nghe đầu dây bên kia nói. “Cái tên Haru đó…”

Cũng không để cho Rin phải kết thúc câu nói trong cơn tức giận, Makoto liền nói.

“Cậu ta đang ở đây.”

Makoto không nghe ra được Rin chửi thề điều gì. Mắt cậu vẫn đang dán vào người trước mặt, kẻ đã cắt đứt ánh mắt giao nhau cùng cậu.

“Cậu có ba ngày.”

Rin nói qua kẽ răng, Makoto có thể tưởng tượng ra hàm răng nhọn như cá mập bên đầu dây bên kia đang cắn chặt.

“Lôi cổ cậu ta về đây.”

Rin nói.

“Nói với Haru cậu ta cũng có ba ngày để thoát khỏi bất cứ cái cảm hứng bất chợt nào đó quay về đây.”

“Nói với cậu ta một tuần nữa là Olympics rồi.”

Rin nói, nhắc đến điều quan trọng nhất cuối cùng.

Rõ ràng người kia biết cậu đang nói chuyện cùng ai, khi quay lưng cất bước rời khỏi đó.

Makoto nhận thấy mình vô thức bước theo, như bị một lực hút vô hình cuốn lấy. Cậu còn cảm thấy bức bối trong lòng, thứ cảm giác tựa như vội vã phải làm điều gì ấy ngay, nó thúc giục cậu ngưng cuộc điện thoại cậu không còn chú ý đến nữa.

“Nói sau nhé, Rin. Tớ xin lỗi.”

Thật lạ, Makoto chưa bao giờ thô lỗ như thế.

*

Makoto duy trì một khoảng cách phía sau Haru.

Haru không bước nhanh lên, cũng không đợi cậu. Giữa hai người cũng không có lời nói nào.

Makoto vẫn đang cố gắng bắt kịp với suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Cậu hài lòng với việc bước sau Haru thế này, để có thể nhìn thấy rõ tấm lưng bạn mình, cảm nhận được cậu ta đang đứng phía trước cậu lúc này.

Makoto cảm thấy hạnh phúc.

Thật là kì lạ và tội lỗi khi lúc này đây, Makoto cảm thấy hạnh phúc.

Haru đã trở về và ở bên cạnh cậu.

Makoto trong thoáng chốc để điều đó cho phép cậu trở nên ích kỉ.

Makoto sẽ lo lắng về điều gì đang gây rắc rối cho Haru sau.

Makoto sẽ bắt kịp Haru sau.

Ngay lúc này đây, hãy để cậu được đi phía sau cậu bạn mình một chút…

*

Haru không ngoái lại nhìn, nhưng cậu nhận biết rõ sự hiện diện của bạn mình.

Đó là một sự yên lặng bình yên. Makoto có thể nói rất nhiều, về tất cả những thứ cậu ta đang nghĩ, mặc kệ Haru có chú ý hay không, có khi là những điều cần thiết, có khi là những điều dư thừa. Sau ngần ấy năm, Haru không cảm thấy phiền vì điều đó lắm.

Không nhanh và không chậm, Haru bước về phía trước.

Khi nào Makoto bắt kịp nhỉ?

*

“Haru này, ngày mai cậu đến Iwatobi SC Returns cùng tớ chứ?”

.

Sequel: (Warning: RinHaru onsided)

Advertisements

One thought on “[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Oneshot] Khoảng trống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s