[Fanfic] [Free!] [RinHaru] [Oneshot] Cậu ta và chỉ Cậu ta


Title: Cậu và chỉ Cậu
Author: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: RinHaru
Genre: Shounen-ai
Rating: T
Summary: “Đối thủ của tôi… là Matsuoka Rin. Cậu ta và chỉ cậu ta.”
Note: Fanfic là phóng tác của một doujinshi mình rất thích. Xem thêm note cuối fic để biết thêm chi tiết.

Olympics mùa hè năm 2016, Tokyo là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện nổi danh toàn thế giới này. Những ngày vừa qua, sự tập trung của cả đất nước đổ dồn về thủ đô, nơi các tuyển thủ từ khắp các quốc gia tụ họp lại tranh tài.

Từ khi tốt nghiệp trung học, Haru đã tham gia rất nhiều các cuộc thi trên toàn thế giới. Việc đứng trước một nhóm người liên tục đưa ra các câu hỏi và chỉa những chiếc máy ảnh liên tục chớp đèn không còn xa lạ với cậu. Haru có thể nhìn thẳng vào nhóm người đó, bình thản trả lời những câu hỏi của họ.

“Nanase-senshua, hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

-senshua: hậu tố để gọi các vận động viên chuyên nghiệp

Một nữ phóng viên tác phong chuyên nghiệp đứng đầu nhóm người với một chiếc micro, mỉm cười nói với cậu. Điểm thuận lợi của việc thi đấu giải quốc tế ở nước nhà chính là cậu không phải cố gắng nói tiếng Anh hay là cần đến người phiên dịch.

“Rất tốt. Tôi đang cố hết sức theo cách của mình.”

Bên cạnh nữ phóng viên là một người đàn ông vác trên vai một máy quay phim lớn có in ba kí tự đại diện của một kênh truyền hình lớn, rất có thể ngay lúc này đây, khi Haru đang nói những lời này, hàng ngàn người trên toàn quốc đang lắng nghe cậu, thậm chí có thể là hàng triệu khi chương trình này được các kênh nước ngoài mua lại và trình chiếu cho toàn thế giới.

“Các vận động viên cừ khôi từ khắp nơi trên thế giới đến đây hôm nay để tham dự vào vòng thi bơi tự do 200m dành cho nam. Anh có suy nghĩ gì về chuyện này?
“Ví dụ như vận động viên XXXXX đến từ Mỹ hay vận động viên YYYYY đến từ Úc… sự nỗ lực dành huy chương của họ nhận được rất nhiều sự chú ý. Ngày hôm nay anh có đặc biệt chú ý đến đối thủ nào không?”

Hẳn là trong những buổi họp, Rin và các vận động viên khác trong đội tuyển quốc gia từng nhắc đến những cái tên này.

“Tôi không thực sự chú ý đến các vận động viên bơi lội khác. Tôi chỉ cần có thể bơi theo cách mình muốn là được. Hơn nữa…”

Cậu đưa mắt sang một bên, về phía một người khác cũng tham gia cuộc thi bơi tự do lần này. Một người đang đứng cùng với các vận động viên bơi lội khác trong đội tuyển quốc gia, người hơi ngạc nhiên khi cậu ngưng câu trả lời giữa chừng và nhìn về phía họ.

“Đối thủ của tôi… là Matsuoka Rin.” Haru quay mặt trở lại nhóm người, về phía chiếc micro và ống quay, thẳng thắn trả lời. “Cậu ta và chỉ cậu ta.”

Cứ như thể câu trả lời đó là đủ cho mọi câu hỏi, Haru khẽ nhếch lên cười, quay lưng lại hướng về lối ra khi nói, “Tôi sẽ bơi với mục tiêu đánh bại cậu ta.”

Dĩ nhiên đám phóng viên không thể thỏa mãn với bấy nhiêu câu hỏi, nhất là sau khi Haru vừa đưa ra một câu trả lời thú vị như vậy. Hơn là bất cứ vận động viên nào ở các nước khác trên thế giới, Nanase Haruka tuyển thủ nổi bật nhất trong hạng mục bơi lội Nhật Bản, lại coi một người cùng đội là đối thủ của mình.

Đó có thể là một cái nhìn hạn hẹp, một sự tự tin tuyệt đối hay là niềm tin không đổi vào đồng đội của mình?

Dù sao, đám phóng viên hăng hái như cá rỉa kia có thể bù đắp lại việc mất mát Haru bằng cách vây lấy Rin, người phải trả lời phỏng vấn lúc này.

*

Rin nhìn theo dáng người của Haru từ phía sau. Họ sẽ tham gia một cuộc thi lớn vào hôm nay, nên cả hai sẽ chỉ bơi thật nhẹ nhàng, bên cạnh nhau, hay chỉ cách nhau một khoảng cách hẹp như thế này, trong cùng một làn nước.

Lúc này đây, trong bể bơi chỉ có họ, nhưng ngay cả khi họ cùng bơi đua trong một bể bơi rộng lớn, hết tốc lực, với các tuyển thủ khác, thì mỗi khi ở cùng nhau dưới làn nước thế này, Rin lại có cái cảm giác kì lạ là trong nước chỉ có hai người bọn họ.

Mặc cho thế giới bao trùm bởi sự náo động của khán giả cổ vũ trên khán đài, nước dậy sóng vì các cú quạt tay đẩy chân của hàng chục người, thì chỉ có sự hiện diện của Haru và cậu là hiện hữu.

Rin hiển nhiên không bao giờ muốn thua Haru, nhưng cái cảm giác Haru đang bơi phía trước cậu luôn nhóm lên trong cậu một ngọn lửa. Haru đang dẫn trước cậu. Haru đang chỉ đường cho cậu.

Với Haru, cậu có thể đi đến bất cứ nơi đâu cậu muốn, đạt được bất cứ thứ gì cậu muốn.

Ở thế giới dưới nước này. Haru như có thể ra mệnh lệnh cho nước. Như là một vị thần. Vị thần của nước.

“Đối thủ của tôi… là Matsuoka Rin. Cậu ta và chỉ cậu ta.”

Điều gì khiến cho cậu nhận được thứ vinh dự này?

Được đích thân vị thần của nước lựa chọn. Rõ ràng là cái ý nghĩ này có phần điên cuồng quá rồi.

Nhưng cậu đã được cậu ta chấp nhận là người đối thủ duy nhất xứng đáng bơi bên cạnh.

Không có lẽ gì cậu không thấy vui vì chuyện ấy được.

Không thể chịu được. Rin muốn con người này. Cậu sẽ bắt được con người này. Chắc chắn.

Cậu sẽ khiến con người này trở thành của cậu.

“A!! Cậu nhanh quá đấy!” Dường như có một qui ước không lời, mỗi khi xuống nước, hai người họ lại ganh đua nhau.

“Đừng có mà bơi hăng quá đấy. Cuộc thi còn chưa bắt đầu nữa.” Haru nhắc nhở.

“Cậu nói hay lắm. Cậu là người vừa nãy gắng sức đấy.”

Haru cười, những giọt nước rơi từ mái tóc xuống khuôn mặt, chảy dài. “Cậu thật sự giống cá mập. Tôi cảm thấy nếu cậu bắt kịp, cậu sẽ ăn trọn tôi mất. Ai mà không sợ chết khiếp khi có cậu liều mạng bơi phía sau như thế chứ.”

Rin nhìn Haru một lúc, trước khi cất tiếng, “Này. Sau cuộc thi hôm nay, nếu tôi thắng được cậu. Cậu để tôi ăn cậu, được chứ?”

Rõ ràng yêu cầu táo bạo đó khiến cho cả Nanase Haruka cũng mất một lúc để tiếp nhận. Ngay cả Rin cũng thấy má mình ấm lên mà.

Haru mỉm cười, “…Cậu có thể thử.”

*

Một mùa Olympics thành công cho Nhật Bản. Và giấc mơ thành hiện thực, mục tiêu đạt được cho hai cậu trai trẻ trong mùa thế vận hội đầu tiên của họ. Trên khắp các phương tiện truyền thông, hai cái tên Matsuoka Rin và Nanase Haruka đều hiện diện trong các tin tức về thành tích bơi lội của đội tuyển nước nhà.
Nói Matsuoka Rin không vui thì không đúng, cậu ta biết rằng cậu là người vui sướng nhất thế giới.

Chỉ là, với huy chương bạc trong cuộc thi lần này, cậu lại lần nữa bị từ chối nữa rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Rin đưa ra đề nghị liên quan đến tình dục thế này. Đã qua rồi những tháng ngày không hay không biết cũng không để tâm đến, Rin không còn là một chàng trai trong độ tuổi dậy thì nữa.

Bắt đầu từ việc ngưỡng mộ một người, dõi theo một người, quan tâm đến mọi thứ về một người, Rin đã vượt qua một chặng đường để lờ mờ nhận ra rằng có lẽ trong cuộc đời này cậu sẽ không để tâm đến ai như con người này. Không ai có thể giữ vị trí quan trọng nhất trong cậu như Haruka cả.

Nhưng quan hệ giữa họ cũng không giống tình yêu. Rin chưa từng yêu ai bao giờ, theo cái cách lãng mạn mà người ta từng nói đến. Khi nghĩ về Haru như một đối tượng hẹn hò, Rin không cảm thấy hứng thú nào cả. Cùng Haru đi xem phim, đi ăn hay dành cả tối nói những lời lẽ ân cần… Rin chắc chắn là cậu hứng thú với việc bơi đua cùng cậu ta hơn.

Nhưng nghĩ đến những hành động thân mật như hôn môi và làm tình… Không thể nói là Rin không có hứng thú. Cậu muốn biết tất cả về vị thần của nước của cậu. Cậu muốn tất cả những thứ thuộc về vị thần của cậu. Cậu muốn Nanase Haruka.

Sự chán nản của Rin thể hiện rõ ra mặt. Haru nhìn sang, thẳng thừng, “Cậu muốn làm tình với tôi đến thế sao?”

Rin nhìn lên một khoảng trống trên trần nhà. Dù cũng chẳng còn là trẻ con, cậu cũng không hoàn toàn thoải mái khi nói về vấn đề cậu chưa từng trải này. “Không… chỉ là… ừ… thì đúng là thế.”

“Cậu cần một lí do sao?” Haru lại hỏi.

“Thì dù sao chúng ta cũng đâu có hẹn hò, yêu đương đâu.”

Rin tự hỏi tại sao Haru lại có thể bình thản đến thế. Cậu ta có tỏ ra ngạc nhiên khi Rin lần đầu mập mờ gợi ý việc này, nhưng không hề tỏ ra bối rối hay ngượng ngùng.

Dù nói là muốn biết mọi thứ về Haru, cậu vẫn cảm thấy hết sức khó khăn trong việc thấu hiểu con người này. Hai người họ, từ phút ban đầu, đã rất khác nhau. Có lẽ chính cái sự đối ngược nhau đã thu hút hai người lại, nhưng cũng chính nó tạo nên sự xung đột không ngừng. Nếu như mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn bây giờ, liệu nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hay chỉ gây nên trở ngại cho hai người?

Dù có thế nào, thì Rin cũng muốn thử, Rin muốn biết xem mối quan hệ kì diệu như thể được định mệnh dẫn lối giữa cậu và Haru có thể đi đến đâu, biến đổi thành như thế nào.

Điều duy nhất làm cậu ngại ngần là Haru, cậu ta thật sự nghĩ gì về điều này, cảm thấy thế nào về điều này…

Sau một khoảng im lặng, Haru là người cất tiếng trước, “Bơi với cậu… cho tôi tâm trạng tốt.”

Rin hơi ngạc nhiên trước lời thú nhận này, cậu ngồi dậy, đối mặt với Haru.

“Mỗi khi bơi cùng cậu, cả người tôi nóng lên. Tôi cảm thấy phấn khích. Cảm giác rất tuyệt vời. Và cậu là người duy nhất cho tôi cái cảm giác ấy. Sự khoái lạc giống như tình dục vậy.”

Haru nghiêng đầu nhìn Rin, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự chân thành. Rin cảm thấy cứ như thể cậu lại được lần đầu tiên nhìn thấy Haru lần nữa. Cậu cảm thấy như lại rơi vào tình yêu với Haru lần nữa.

“Đối thủ của tôi là Matsuoka Rin. Cậu ta và chỉ cậu ta.”

Rin không biết Haru có nhận ra cậu ta vừa nói gì hay không.

Nếu đó không phải là một lời tỏ tình, thì cậu không biết thế nào mới là một lời tỏ tình nữa.

.
.

.
.

“Cậu muốn tôi từ nay phải cảm thấy thế nào mỗi khi bơi với cậu đây?… Đồ ngốc!”

.

Note: Fanfic được phóng tác dựa trên doujinshi Wa ga Koutekishu ni Tsugu (tiếng Anh: Informing My Worthy Rival) của Rokka/Yuinoji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s