[Fanfic] [ Free!] [Sequel: Khoảng trống] Ưu phiền của Rin


Khoảng trống

Nanase Haruka. 24 tuổi. Vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Một trong hai tuyển thủ đại diện Nhật Bản tham gia hạng mục bơi tự do ở Thế Vận Hội Mùa Hè 2016.

Khi chỉ còn một tuần nữa là đến kì Olympics đầu tiên trong đời, cậu ta biến mất.

Đó là những thông tin khách quan mà một người đơn thuần theo dõi tin tức sẽ nhận được khi đọc qua chuyên mục thể thao trong tờ báo buổi sáng.

Nanase Haruka. Một con người tài năng, nhưng cũng quá vô trách nhiệm.

Kẻ có được những thứ người khác cả đời mong mỏi nhưng lại không biết cách trân trọng chúng.

Đó là điều một số kẻ giận dữ sẽ nói về Nanase khi bàn về tin tức này.

Rin cũng là một kẻ giận dữ. Có lẽ trong tất cả những kẻ giận dữ, cậu là người giận dữ nhất.

Có hàng ngàn lí do để lên án hành vi của Haruka. Có kẻ căm phẫn vì sự thiếu chuyên nghiệp. Có kẻ tức tối vì ganh tị.

Rin tự hỏi nguyên do cho cơn nóng giận khiến toàn thân cậu sôi lên đây là gì. Cậu nhớ lại mình đã từng có cái cảm giác này, sáu năm về trước. Cũng vẫn là do con người đó, kẻ duy nhất khơi gợi được trong cậu thứ cảm giác này.

Phần thi bơi tự do cấp địa phương năm cuối trung học. Trước con mắt dõi theo của mọi người trên khán đài, trước con mắt dõi theo của cậu, Haru bơi chậm lại, bơi theo cái cách khó nhọc nhất, cái cách mà Rin chưa từng thấy bao giờ, trước khi đặt chân xuống nền đất. Hoàn toàn ngừng bơi.

Bất chấp những kẻ khác đang cố gắng lao mình về phía trước, bất chấp từng giây đang trôi đi, Haru đứng đó như thể thời gian vừa dừng lại, như thể trong khoảnh khắc, thế giới đã quyết định rằng, nó nên ngừng lại. Như thể Rin vừa rơi vào một thế giới của những cơn ác mộng.

Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy Haru bơi, trái tim Rin trật nhịp. Thì cái giây phút nhìn thấy Haru dừng bơi khi ấy, cái giây phút Haru đứng giữa làn bơi với thứ biểu cảm mất mát nhất khuôn mặt vô cảm kia có thể biểu đạt đó, cũng là lúc trái tim Rin ngừng đập.

“Còn tương lai của cậu thì sao? Còn ước mơ của cậu thì sao? Cậu không quan tâm đến những thứ đó sao?”

Rin luôn cần đối mặt với Haru, trút hết những lo âu của cậu vào cái kẻ đã gây ra chúng.

“Tương lai nào? Ước mơ nào? Chỉ có cậu mới quan tâm đến những thứ đó. Tôi không phải là cậu. Tôi không có những thứ như vậy.”

Trong một đoạn thời gian, cuộc đối thoại đó đã lặp đi lặp lại trong đầu Rin.

Cơn nóng giận trong cậu khi đó đã dịu lại thành một ngọn lửa âm ỉ. Ít nhất cậu đã nhận ra Haru đang phiền nhiễu vì điều gì.

Lần này, trước khi cậu kịp đối mặt, cái con người đó đã trốn thoát mất rồi.

Tại sao lại vào lúc này?

Chỉ còn một sải tay nữa thôi là chạm đích rồi.

Một sải tay nữa thôi.

Cậu đang làm gì vậy… Haru.

Tại sao lại làm điều này với tớ… Haru.

Rin nhìn lên một tấm bảng dán chi chít những thông báo, cậu tháo dỡ một trong số chúng xuống, dán lên đó một tờ giấy lớn: SEE YOU AGAIN AT SUMMER OLYMPICS!

Đó là một lời hứa. Cho cậu và cho cả Haru.

Cậu nhìn lại tờ giấy kia một lần, trước kia tiếp tục luồng suy nghĩ.

Haru, cậu lại bắt tớ làm thế nữa rồi… Tớ sẽ không thua đâu, tớ sẽ chỉ cho cậu, một khung cảnh còn tuyệt vời hơn nữa.

.

Advertisements

One thought on “[Fanfic] [ Free!] [Sequel: Khoảng trống] Ưu phiền của Rin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s