[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] 2 / 13189000 – Chương 1: thế giới riêng mình


Title: 2 / 13189000
Author: tothemoon
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru
Rating: M
Additional Tags: Tokyo (City), Fluff, Friends to Lovers, First Love, Future, Slice of Life, Sexual Tension, Fluff and Smut, Angst free, Mild Sexual Content, First Time, Body Worship, Romance
Original: 2 / 13189000

Permission

Translator’s note: Đây là một trong những MakoHaru fanfictions yêu thích nhất của mình. Mình cực ưng cách viết romance của tác giả này, êm dịu và nhẹ nhàng như chính mối quan hệ của hai nhân vật chính vậy! Khả năng dịch của mình có hạn nên nhiều khi không truyền tải được hết cái hay của cách hành văn của tác giả. Các bạn đến ủng hộ cả bản gốc của tác giả bằng cách để lại “kudos” nhé!

2 / 13189000

tothemoon

Summary:

Dù ở giữa Tokyo với những người thân sơ, những bạn cùng lớp, những kẻ gần-như-xa-lạ và những hàng xóm mới, Haruka và Makoto vẫn sẽ là sự lựa chọn của nhau.

Chương 1: thế giới riêng mình

một

Thi thoảng Haruka sẽ đi giữa trời mưa, không che dù, chỉ vì nước cảm giác khác biệt thế nào trên làn da của cậu. Đó là một việc cậu đã làm ở Iwatobi, luôn luôn là khi men theo rìa bờ, với biển cả bên cạnh. Nhưng sau một chuỗi những lần cậu làm lại điều đó ở Tokyo, trải qua việc va vào bả vai và nghe thấy mọi tiếng ồn từ còi xe và những lời tán gẫu vô nghĩa của những kẻ qua đường, cậu nhận ra rằng làm việc đó ở thành phố thì không giống như ở quê nhà. Cậu dừng lại giữa những vạch trắng, nơi mọi người chung quanh đang len qua tìm đường rời khỏi. Haruka nhận thấy mình không chắc là đang đi đâu nữa.

Haruka nhìn qua bên vai mình, mong đợi Makoto sẽ càu nhàu bảo cậu đến đứng dưới cây dù của mình, như cậu ấy vẫn thường làm ở Iwatobi, nhưng giờ đây cậu chỉ được đón tiếp bởi một biển đầy những con người không quen mặt. Thêm một lần ngoái nhìn lại phía sau, vẫn không thể tìm thấy điều gì hay con người mong muốn nào, cậu quyết định băng qua bên kia trước khi thực sự cản trở lưu thông trên đường.

“Haru!”

Nhìn lên, Haruka tìm thấy Makoto đang đợi bên kia đường. Cậu ấy chằm chằm nhìn thẳng về phía cậu, trên tay là một cây dù đủ lớn cho hai người.

Haruka chỉ đi bộ nhanh hơn một chút, trong thoáng chốc đã đến được chỗ người bạn thân nhất của cậu.

“Lại đi dưới mưa nữa à?” Makoto hỏi, với một tiếng thở dài. “Cậu sẽ bị bệnh đấy.”

Haruka nhún vai. “Tớ muốn cảm nhận nước.”

“Cậu có thể làm điều đó trong hồ bơi.” Makoto cười lớn. “Nước thì có bao giờ không có sẵn bên cậu chứ.”

“Nhưng thế này thì—”

“Thế này thì khác. Tớ biết.” Makoto kết thúc câu nói giúp cậu với một tiếng cười nhỏ. “Tớ biết mà.”

Họ đi bộ cùng nhau, xuôi theo các dãy nhà xa lạ, nhưng Haruka không thật sự quan tâm là họ sẽ đi đâu. Cậu thậm chí còn không có định trước việc sẽ gặp Makoto hôm nay. Bận rộn với những buổi tập bơi và những bài kiểm tra, họ chưa gặp nhau cả tuần nay rồi. Sự đồng hành này là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không cần nói thành lời.

Hôm nay là một ngày ảm đạm, với màu xám phủ khắp và một sự ẩm ướt đầy âm u và không mấy dễ chịu, nhưng với Makoto bên cạnh, cậu cảm thấy như trên gương mặt của mình có ánh sáng mặt trời.

“Cậu tìm thấy tớ như thế nào?” Haruka nhỏ giọng hỏi. Cậu còn không chắc Makoto có thể nghe thấy câu hỏi của cậu giữa những tiếng ồn. Nhưng Makoto có nghe thấy, bởi vì cậu ấy luôn nghe thấy Haruka, và cậu ấy chỉ đơn giản nhún vai.

“Nói thật là tớ cũng không biết.” Makoto nói. “Thật ra tớ định gọi cậu tối nay để xem cậu có muốn ăn tối với tớ không, nhưng rồi tớ thấy cậu bên kia đường. May nhỉ?”

“Hm.” Haruka nói.

Giữa tất cả khoảng 13,189,000 người trong khu vực thủ đô rộng lớn, dĩ nhiên là cậu phải tìm ra Makoto trong cái khu vực này và trên con đường ngẫu nhiên này rồi. Haruka không phải là loại người tin vào những thứ như là may mắn, nhưng cậu nghĩ về con số đó, và việc nó thực sự lớn cực kì đến mức nào, rồi chỉ lê bước đến gần Makoto đang đứng dưới cây dù thêm chút nữa.

Giữa tất cả 13,189,000 con người ở đây trong thành phố vô hình này, cậu là người duy nhất được bên cạnh Makoto, kề vai sánh bước.

năm

Haruka hắt hơi vào khăn tay của cậu và phát ra từ cổ họng thứ âm thanh của một con đà điểu hấp hối giữa xa-van khô cằn. Cậu ngả người xuống giường, tha thiết nhìn về phía cái túi vải buộc dây và bộ quần bơi mới cậu bày ra phía trên, một bộ đồ mới toanh mà cậu đã bị thuyết phục rằng nó tuyệt đối vừa vặn. Nhưng dĩ nhiên, thật may mắn làm sao, cậu quá mệt để có thể rời khỏi căn hộ và đi bơi ở bất cứ nơi nào.

“Haru này, dậy uống thuốc nào.”

Dĩ nhiên Makoto ở đây để chăm sóc cho cậu.

Haruka vùi mặt vào gối và lắc đầu. Cậu ghét uống thuốc.

“Đây là hậu quả của việc đi bộ dưới trời mưa hôm qua đấy.” Makoto thở dài. “Đã bảo cậu rồi mà.” Cậu ấy chỉ trưng ra một nụ cười mỉm tự mãn rồi ngồi trên sàn ngay cạnh bên giường Haruka, gần nơi cậu gối đầu.

“Cậu im đi.” Haruka nói, rên lên, chỉ còn sống một nửa.

“Không làm được gì hơn nhỉ?” Makoto bật cười một chút. “Nào, lại gần đây một chút.” Haruka làm theo, với chút ít sức lực còn sót lại.

Makoto dịu dàng áp bàn tay lên trán Haruka, vén tóc cậu về một phía khi cậu ấy cảm nhận nhiệt độ của cậu. Nhắm mắt lại, Haruka chỉ để cậu ấy tự ý mà không than phiền gì. Cơn nóng bất chợt truyền lên trên gương mặt, và cậu có thể cảm thấy một tiếng thở dài nặng nề rời khỏi bản thân mình nhưng cậu tự nhủ rằng đó là do cậu đang bị bệnh.

“A, cậu đúng là bị sốt rồi.” Makoto nói. “Tớ đi lấy khăn ướt cho cậu.” Và đó là điều cậu ấy đã làm, trong lúc để Haruka lại một mình trong phòng.

Haruka giờ nghĩ đến việc, Makoto lẽ ra giờ này phải ở trường đại học. Giả định của cậu được chứng minh là xác đáng khi tiếng chuông báo thức trên đầu giường kêu lên. Bốn giờ chiều thứ ba. Makoto thường ở thư viện vào giờ này, với những người bạn cậu ấy làm thân trong giờ giảng, để phàn nàn về một người giáo sư nói quá nhanh hay là chép lại những bài vở của tiết ngoài giờ mà cậu ấy đã bỏ lỡ khi ngồi trong lớp học.

Haruka nhớ Makoto nói với cậu rằng có năm người, ba đứa con gái và hai đứa con trai, tất cả đều có tính tình dễ chịu và vẻ ngoài ưa nhìn, và có thể được xem là người thân quen được. Và Haruka đã nghe một chút về tất cả những người đó. Hai đứa con trai trong nhóm trước đây cũng là vận động viên bơi lội giống Makoto, họ đến từ cùng một trường trung học ở Kyoto. Trong nhóm con gái, một người chơi ghi-ta trong một nhóm nhạc ngầm, và Haruka nhớ là có một người khác theo đuổi trà đạo. Hay là cắm hoa nhỉ? Có lẽ là cả hai. Haruka không cố gắng quá mức nghĩ về họ và quyết định rằng cậu quá mệt để bận tâm thêm nữa.

Tất cả những gì Haruka biết, trong sự mơ hồ cơn sốt gây ra, là Makoto, đúng như dự đoán của cậu, không gặp vấn đề gì trong việc kết bạn ở Tokyo. Năm người có thể hóa thành hai mươi, nếu cậu ấy thực sự muốn như thế. Makoto dù sao cũng đủ ấm áp để người ta tụ tập quanh, với sự tử tế cho cảm giác giống như cái chạm nhẹ vào bờ trán nóng ấm. Haruka tưởng tượng một nhóm người vây quanh cậu bạn, tất cả bọn họ đều mang những cuốn sách dưới cánh tay và vác theo những cái ba lô cồng kềnh, nói những lời đùa trong hội với nhau mà cậu con trai bơi lội không thể nào hiểu được.

Cậu tự nhủ điều này không làm cậu bận lòng, trong khi thực tế mà nói thì, nó có.

Makoto quay lại với Haruka cùng một cái khăn gấp lại. Cậu ấy lại ngồi gần bên cậu, đặt cái khăn lên đầu cậu. Cảm giác lạnh đột ngột làm cho Haruka cựa mình một chút.

“Xin lỗi.” Makoto nói. “Lạnh quá à cậu?”

Haruka cẩn thận lắc đầu, để cái khăn trên trán không rơi mất. “Không sao,” cậu nói.

“Có gì không ổn sao?” Makoto hỏi. “Ý tớ là, ngoài việc cậu bị sốt.” Hiển nhiên cậu ấy có thể cảm nhận được có gì đó khác lạ về Haruka rồi. Những cách thức phòng vệ thông thường của Haruka vào những ngày thường nhật không thể qua mắt Makoto được nên cậu tưởng tượng rằng cậu bây giờ rất dễ bị bạn mình đọc được.

“Không.” Dù vậy Haruka vẫn nói dối.

“Thôi nào. Viết hết ra mặt cậu rồi kìa.” Makoto đáp trả.

Haruka nhìn về phía đồng hồ. Cậu quá mệt để có thể chống lại cái mong muốn phải đáp trả ‘không có gì’ hay là ‘đừng bận tâm.’

“Cậu giờ này phải ở trường mới phải.” Haruka rốt cuộc cũng nói, chưa bao giờ thấy chóng mặt như lúc này. Cậu ho một chút rồi xì mũi.

Makoto chỉ lộ vẻ bối rối trong thoáng chốc, rồi cậu ấy hơi bật cười. “Cậu đang biến thành mẹ tớ đấy à?” cậu ấy đùa giỡn hỏi, áp tay vào chiếc khăn trên trán Haruka.

“Chỉ là… bạn bè rồi này nọ.” Haruka nói, có chút e dè. “Rồi ghi chép bài vở nữa,” cậu thêm vào, để tăng thêm một tầng phòng bị, một bức tường bằng kính mỏng manh mà Makoto có thể nhìn xuyên thấu không có vấn đề gì.

Bài vở?” Makoto hỏi.

“Ừm, bài vở.” Haruka gật đầu.

“Ồ, không sao đâu.” Makoto nói, hạ thấp ánh mắt. Cậu ấy trông như không xem nặng việc đó, nhưng Haruka không biết đó có phải chỉ là do tâm trí mờ mịt của cậu đang đánh lừa cậu không. “Tớ không thể cứ thế để cậu một mình, phải không nào? Tớ là loại người gì nếu lại làm thế chứ?” cậu ấy nói, giọng nói có chút nhỏ lại. Cậu ấy vẫn đặt tay lên trán Haruka, như thể đã quên rằng đã đặt nó ở đó.

Haruka đỏ mặt một chút. “Tớ có thể tự chăm sóc cho mình.” Cậu nói.

“Nhìn cậu xem.” Makoto đáp. “Cậu nói về việc sẵn lòng đến trường học, tớ liền biết cậu không thấy khỏe mạnh. Tớ muốn được ở đây, cùng với cậu.”

Cùng với cậu.

Makoto chầm chậm rời tay khỏi trán Haruka, nhưng Haruka chỉ tóm lấy các ngón tay cậu ấy và nhẹ níu lấy chúng. Cậu sẽ không làm điều này bạo dạn như thế nếu cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Makoto cũng chỉ cầm lấy tay cậu, một cách lặng lẽ, nhưng mang theo đầy thứ cảm giác dễ chịu, rồi nghiêng đầu cậu ấy về phía giường của cậu. Thình lình một kí ức không kèm theo hình ảnh rõ ràng lại xuất hiện, như một con ma đang thì thầm, nó nói: không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì.

“Cùng làm cho cậu thấy khỏe hơn nào.” Makoto thì thầm. “Đừng lo lắng về điều gì nữa hết.” Haruka không nói gì đáp lại điều đó, bởi vì cậu quá bận rộn nghĩ ngợi về một điều rất khác.

Makoto đã chọn ngồi ở đây, cùng với Haruka, khi cậu ấy có thể ra ngoài kia cùng bè bạn, trong một thành phố rộng lớn với hằng hà xa số những cơ hội. Makoto không ở cùng với người nào trong số những vận động viên bơi lội đến từ Kyoto đó, hay là người chơi đàn ghi-ta trong ban nhạc ngầm nọ, hay là cô gái có thể có hoặc có thể không có cái sở thích cắm hoa kia. Thay vào những điều đó, Makoto ở đây, trong căn hộ nhỏ bé cũ kĩ này, lấy cho Haruka những viên thuốc lạnh và những cái khăn ướt. Makoto chọn ở cùng với cậu.

Haruka lại đỏ mặt lần nữa, cậu có thể cảm nhận điều đó lần này thật sự làm khuôn mặt cậu sáng bừng, nhưng cậu chẳng thể làm được gì nhiều về chuyện đó. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu chậm chạp buông tay Makoto ra, che khuôn mặt mình bằng tấm chăn trải giường. Cậu nhờ Makoto lấy trà gừng, cho cái cổ họng của cậu, nhưng đúng hơn là để cho cậu ấy rời khỏi căn phòng. Việc đó quá xấu hổ, để cho Makoto nhìn thấy cậu thế này.

“Tớ sẽ quay về ngay.” Makoto nói, kèm theo một cái gật đầu, khi cậu ấy rời khỏi phòng lần nữa. Haruka ngồi dậy khỏi tấm chăn khi cậu biết bạn mình đã đi khỏi. Cậu vẫn còn có thể cảm thấy hơi ấm trên bàn tay của mình, ngay giữa lòng bàn tay, như là một ngôi sao trong ngân hà. Cậu ấn nó vào má, hi vọng cảm giác dịu nhẹ lại, nhưng việc đó không xảy ra. Khuôn mặt cậu vẫn nóng.

Và với điều đó, Haruka bắt đầu nghi ngờ rằng cơn sốt của cậu chẳng phải chỉ do cuộc đi bộ dưới mưa tạo thành.

ba

Không phải Haruka chưa kết thêm một người bạn mới nào. Ừm, những người đó giống như là những kẻ quen biết sơ sơ hơn, nhưng họ vẫn là những người rất tốt. Thi thoảng, khi cậu không muốn ăn một mình trên một băng ghế công viên, hay cậu không có kế hoạch đi gặp Makoto, cậu sẽ ăn trưa cùng mới ba người cùng đội. Cậu thường giữ im lặng gần như trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ mở miệng để đưa ra những câu trả lời một chữ nếu được hỏi điều gì, nhưng không ai có vẻ bận tâm về chuyện đó. Việc tập luyện có thể cho cảm giác đơn côi, và Haruka ngờ rằng có được một sự đồng hành tĩnh lặng thì tốt hơn là không có gì hết cả.

Ngày hôm nay, cậu đang chạy với ba người cùng đội ấy ở một công viên gần câu lạc bộ bơi lội. Haruka không phải là người thích chạy bộ—và cậu dù sao vẫn còn hơi mệt một chút, nên cố gắng quá sức không phải là một dự định khôn ngoan—nên cậu thỏa mãn với việc giữa nhịp độ phía sau những người khác. Thình lình một trong số những người kia quay đầu và hướng một nụ cười lịch thiệp về phía Haruka.

“Nè, Nanase!” cậu ta gọi, thở dốc, “cậu có chạy bộ hồi cậu bơi ở trường trung học không?”

Haruka gật đầu. “Một chút.”

Một người con trai khác nhìn qua vai của mình. “Tập cho cơ thể quen là tệ nhất.”

“Đúng thế!” Người thứ ba nói. “Nhưng bạn gái tớ luôn bắt tớ phải đi cùng cô ấy. Nàng nói, Yuta! Nếu anh muốn đi tới Olympics, anh phải chạy mỗi ngày! Tớ nghĩ cô ấy chỉ muốn có thêm thời gian bên nhau thôi.” Haruka nhận thấy cậu này là người nói năng nhiều nhất hội.

“Cô nàng của tớ thì lúc nào cũng quá bận để mà chạy bộ cùng tớ.” Cậu đầu tiên thở dài. “Trường y ấy mà.”

“Ít nhất mấy cậu còn có bạn gái.”

Yuta, người nói nhiều nhất hội, nhìn sang Haruka. “Còn cậu thì sao, Nanase? Cậu có không?”

Đây là loại tán gẫu mà Haruka né tránh, nhưng nó không sớm thì muộn cũng đến. Cậu sắp lắc đầu và nói với họ rằng không, nhưng cậu không thể tự mình làm thế được. Thình lình cậu nghĩ đến Makoto. Cậu siết cái bàn tay mà Makoto nắm lấy thành một nắm đấm nhỏ, tự hỏi tại sao cậu lại còn nghĩ đến cậu ấy như vậy, và cậu biết những cậu con trai kia vẫn đang chờ đợi một câu đáp lời.

Rốt cuộc, Haruka cũng nói rằng “không, tớ không có,” nhưng câu trả lời không thật đúng với cậu.

“A, một ngày nào đó vậy!” một trong số họ nói. “Nếu như đó là điều cậu muốn, tất nhiên.”

Haruka dừng lại, lấy lại nhịp thở, vẫn ho hen vì cơn cảm còn sót lại. Cậu bỗng cảm thấy như trở bệnh lần nữa. Cứ như thể ai đó vừa giẫm lên lồng ngực và cậu đang cảm thấy choáng váng hơn đã nghĩ. Cậu ra hiệu cho những người khác tiếp tục chạy, và những kẻ thân sơ kia chỉ nhún vai rồi chạy đi trên con đường không có cậu, đúng như cậu mong đợi. Cậu cố gắng mường tượng họ chạy đi với những người đặc biệt của họ, vai kề vai, nhưng cậu chỉ có thể nhớ lại những khi cậu ở Iwatobi cùng Makoto chạy bộ.

Khi Haruka đã lấy lại nhịp thở, và những người kia đã từ trong tầm mắt vượt ra khỏi ánh nhìn của cậu, trong cậu chỉ còn một suy nghĩ.

‘Mình muốn chạy cùng Makoto.’

năm trăm bảy mươi ba

Giữa năm trăm bảy mươi ba người ngồi trên khán đài trong buổi thi bơi của trường đại học cậu, không có ai là Makoto cả. Trong tòa nhà, có bảy mươi người chiêu mộ, năm huấn luyện viên, có lẽ khoảng hai trăm học sinh, cả thảy hai mươi tám vận động viên bơi lội trong đội của Haruka, và có lẽ là ba mươi ở bên phía đội bạn. Số còn lại có thể nhận thấy được là những vị khách và các kẻ bán dạo. Nhưng sự thật vẫn là, mặc dù Makoto đã nói, “ừ, tớ sẽ đến, hàng thứ ba, ghế số năm,” cái ghế ngồi thông thường của cậu ấy ở ngay vị trí bắt đầu, cậu không tìm thấy cậu ấy ở đâu cả. Haruka lướt mắt qua đám đông những khuôn mặt mờ nhạt một lần nữa trước khi từ bỏ và mang vào đôi kính bảo hộ.

Cuộc đua đầu, một trăm mét tự do, kết thúc tốt đẹp. Cậu chung cuộc xếp thứ hai, đạt được thành tích cao nhất đối với bản thân mình. Khi Haruka đẩy người ra khỏi nước, cậu nhìn lần nữa về phía dãy thứ ba, ghế số năm. Giờ đây có một ông già đang ngồi đó, gà gật ngủ. Vẫn không phải Makoto.

Lần đua tiếp theo, lần này là 200 mét, không thuận lợi lắm. Cậu chung cuộc đứng thứ năm. Và khi cậu ra khỏi bể bơi, cậu nghe thấy huấn luyện viên của cậu quở trách về việc cậu lần sau cần biết điều chỉnh nhịp độ tốt hơn, nhưng Haruka không thật sự lắng nghe lắm. Lần nữa, cậu nhìn về phía dãy thứ ba, ghế số năm, và tìm thấy, lại lần nữa, cái ghế đó không hề có một người nào tên là Tachibana Makoto cả.

Việc này lẽ ra không làm cậu bận tâm đến thế, nhưng nó đã như thế. Cậu tự nhủ dù sao thì, cũng không phải là Makoto đến mọi cuộc đua của cậu, nhưng sự thật là cậu ấy không bao giờ bỏ lỡ những cuộc đua mà cậu ấy nói là sẽ đến. Khi những người còn lại trong đội bơi của Haruka rời đi, kết thúc ngày hôm đó, chia theo nhóm đi lấy thức ăn hay đến phòng tập thể hình, Haruka đi lên khán đài và tìm kiếm chỗ ngồi thông thường của Makoto.

Khi cậu ngồi xuống ghế thứ năm, ở dãy thứ ba, Haruka cảm nhận điện thoại cậu rung lên trong túi. Tên người gọi là Makoto.

“Makoto.” Haruka trả lời.

“A! Haru, cuộc thi đấu xong rồi hả cậu?” Nghe như cậu ấy đang ở chỗ nào đó đông người. “Ồ, xin lỗi, xin lỗi.” Cậu ấy có lẽ vừa mới vô tình va phải một người nào đó trên đường, và giờ đang liên tục nói mấy lời xin lỗi.

“Ừ.” Cậu trả lời.

“Cho tớ xin lỗi nhé!” Makoto nói. “Tớ học trong thư viện. Cậu không tin được đâu, tớ ngủ ngay trên quyển sách…thật đáng xấu hổ. Lại còn chảy nước dãi nữa.”

Haruka không ngăn được nhoẻo một nụ cười vì điều đó, nhưng cậu mừng là hồ bơi gần như không còn người, ngoài một số nhân viên tạp vụ. Cậu mừng vì Makoto không nhìn thấy cậu được.

“Không sao,” Haruka nói lạnh nhạt nhất có thể. “Cậu vẫn sẽ đến đây chứ?”

Makoto trong thoáng chốc không trả lời, có lẽ bởi vì cậu ấy vẫn cố chen người đi qua con đường. Hẳn là đường phố giờ này đông đúc lắm, và cậu cảm thấy tồi tệ khi Makoto phải trải qua điều phiền phức này để đến chỗ Haruka cho một cuộc thi đấu cậu ấy đã bỏ lỡ mất rồi.

“Ừm! Tớ thật ra gần đến rồi. Tớ lo rằng cậu đã đi mất rồi.”

“Không.” Haruka nói. “Tớ vẫn đang ngồi ở chỗ ngồi của cậu.”

Haruka nghe thấy tiếng cười của Makoto, bất chấp tất cả những tiếng ồn của khung cảnh xung quanh. “Dãy thứ ba, ghế số năm.” Cậu ấy ngân lên.

“Ừ.” Haruka nói, nhưng cậu lần này chỉ được chào đón bởi sự im lặng.

“Tớ thật sự cảm thấy tệ khi để lỡ cuộc đua của cậu, Haru.” Makoto thừa nhận.

Điều này khiến cho khuôn mặt Haruka đỏ lên, và đây là thứ cậu không còn có thể đổ lỗi cho cơn sốt nữa. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào giày đế mềm của cậu, không thật sự chắc bản thân nên nói gì.

“Đừng thấy thế,” Haruka đơn giản đáp.

“Cậu không giận?”

“Không giận.”

Makoto thở dài bên phía kia đầu dây. “A, được rồi. Ừm tớ đang ở trong khuôn viên trường cậu. Cậu muốn ăn bữa tối chứ?”

Không có thứ gì Haruka muốn hơn cả. “Được.”

“Cậu muốn ăn gì?”

Haruka nghĩ về điều đó. “Bất cứ thứ gì cậu muốn.”

“Sao? Hôm nay không ăn cá thu à?” Makoto bật cười. Và với việc đó, một trong những cánh cửa gần Haruka nhất mở toang và chính Makoto đi băng qua, vẫn mang trên mặt đôi kính mắt gọng đen. Tóc cậu ấy trông thật xuềnh xoàng bên dưới chiếc mũ và ba lô cậu ấy nửa đóng nửa mở. Dù sao, cậu ấy trông có vẻ nhẹ lòng khi nhìn thấy Haruka. Cậu cúp máy và vẫn ở chỗ của mình khi Makoto đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

“Cậu nói thật phải không? Thứ gì cũng được?” Makoto hỏi.

“Đừng để tớ lấy lại đề nghị của tớ.” Haruka đáp trả.

“Haru!”

Hai người họ ngồi đó trong một tiếng đồng hồ, dựa vào rào chắn bảo vệ bằng kim loại và nhìn về phía dòng nước trong bóng tối. Makoto hầu hết nói về ngày của cậu ấy ở trường, một đống những thứ thường nhật Haruka có thể lắng nghe hàng ngàn lần thêm nữa, và lại lần nữa, họ như thể đang ở trong một thế giới, của chỉ riêng mình họ.

“Giờ muốn đi ăn chứ?” Một lúc sau Haruka hỏi.

“Chốc nữa đi.” Makoto trả lời. “Tớ hiện giờ đang cảm thấy rất tốt.” Cậu ấy cười nụ cười Makoto quen thuộc, và Haruka chỉ cảm thấy muốn ngã người trở lại cái ghế của cậu khi nhìn thấy điều đó, nhưng cậu vẫn đứng với đôi đầu gối loạng choạng và cảm giác chóng mặt chỉ lại xuất hiện mỗi khi Makoto ở đâu đó quanh cậu.

Và trước khi ai trong họ nhận thấy, bờ vai họ đã chạm vào nhau rồi, quá gần gũi đến mức Haruka muốn nghiêng đầu sang và ngơi nghỉ ở nơi đó một lúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s