[Light Novel] High☆Speed! – Chương 1: Swim


Title: High☆Speed! (ハイ☆スピード!, Hai☆Supīdo!)
Author: Ouji Kouji
Translator: sisMoon / Tabami
Illustration: Nishiya Futoshi
Publisher: Kyoto Animation

Chương Một: Swim

Nước có sự sống. Cả khi bạn nhẹ nhàng chạm vào bề mặt, khi những gợn sóng nhỏ nhất cũng không nhìn thấy được, nước cũng chỉ đang nín thở, chờ đợi con mồi của mình. Để rồi, khi bạn nhảy vào, cùng với những giọt nước trong thoáng chốc bắn lên, nước lập tức giương nanh tấn công, vây lấy thân thể bạn, cố tước đoạt tự do khỏi đôi chân của bạn. Bạn càng chống trả, nước lại càng chặt chẽ và chắc chắn siết lại thân thể mình, để rồi chẳng mất bao lâu, tất cả sức lực trong bạn bị vắt kiệt.

Tuy nhiên, nếu bạn điều chỉnh vị trí của mình, không chống trả, nước sẽ trở nên êm đềm. Khi đó, hãy đẩy các đầu ngón tay của bạn vào không gian trên bề mặt và tạo một khoảng trống, rồi chậm rãi trượt thân thể về trước – hai tay, đầu, ngực, bụng, rồi đôi chân của bạn.

Đừng chối từ nước, hãy chấp nhận nó. Đừng phủ nhận nước, hãy công nhận sự hiện diện của nó. Điều quan trọng là thu nhận nước; cảm nhận nó với làn da của bạn, mắt bạn, tâm hồn bạn. Không nghi ngờ điều bạn cảm nhận được. Hãy tin vào chính bản thân mình.

Haruka đặt tay lên thành bể bơi rồi nhấc đầu khỏi làn nước. Mặc dù cậu vừa bơi trườn cự li một ngàn mét, cậu cũng không cảm thấy đuối sức. Khi cậu tháo đôi kính bảo hộ, trước mặt cậu là một cánh tay vươn ra. Đôi mắt cậu dõi theo chiều dài cánh tay ấy. Makoto đang nhìn xuống Haruka với một nụ cười.

So với những đứa trẻ lớp sáu*, Makoto to con hơn mức trung bình một chút. Cậu có đôi vai rộng săn chắc, nâng đỡ cho gương mặt non trẻ không cân xứng với những phần khác của cơ thể. Cậu còn có đôi lông mày hình chữ bát (八) cho cảm giác hiền hòa. Đó, là Tachibana Makoto.

*Ở Nhật Bản, bậc tiểu học có 6 khối lớp

Khi Haruka nắm lấy tay cậu ta, Makoto kéo lên bằng một thứ sức mạnh bạn không thể tưởng tượng được là lại đến từ nụ cười của đôi lông mày hình chữ bát ấy.

“Cậu bơi vẫn tao nhã như mọi khi. Trông cứ như một con cá heo ấy, Haru-chan.”

“Đến lúc cậu ngưng thêm ‘-chan’ vào tên tớ rồi đấy.”

Cậu không cao như Makoto, nhưng thân hình nhỏ gọn của cậu toát ra loại khí khái mạnh mẽ mà không quá vạm vỡ. Và còn, một ánh nhìn như thể đang hướng về nơi nào xa xôi lắm. Đó, là Nanase Haruka.

Hai người họ thường xuyên đến câu lạc bộ bơi lội Iwatobi suốt ba năm qua. Makoto là người đưa ra đề nghị cả hai cùng đến đó, Haruka chỉ là cứ như thế mà đi cùng, đó là cái ấn tượng mà ngay cả bây giờ hai người họ cũng vẫn đang thể hiện.

Điểm chung của hai người là họ cùng là học sinh lớp sáu ở cùng một ngôi trường và họ cùng tham gia cùng một câu lạc bộ bơi lội. Còn một điều nữa. Hai cậu con trai cùng có những cái tên nữ tính.

Với Makoto thì không có vấn đề gì, nhưng Haruka thì rất bức bối về cái điều sau cuối. Cậu ghét nhất là bị chọc ghẹo vì cái tên của mình, trước mặt mọi người cậu cố gắng hết sức để chỉ phải nói ra họ. Dù thế, khi cậu phải nói ra đầy đủ tên của mình, cậu có thói quen luôn luôn cố tình nhìn xuống và lẩm bẩm. Khi Makoto nhìn thấy cậu làm vậy, cậu ta luôn tỏ vẻ thích thú.

“Hiểu rồi, mà hôm nay cậu xong rồi phải không, Haru?”

Kể từ khi còn học mẫu giáo, cậu ta đã gọi cậu là Haru-chan và cậu gọi cậu ta là Makoto. Chỉ thay đổi cách gọi thôi cũng cho cảm giác mối quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi rồi.

“Này, cậu không cần phải thêm tên tớ vào cuối mỗi câu đâu. Mà, gọi tớ bằng họ đi.” Cậu không nổi giận, nhưng cậu nói với giọng điệu ra lệnh và thẳng thừng. Điều này xảy ra mọi lần. Cư xử như thể điều đó chẳng ảnh hưởng đến mình, Makoto đáp lời với một nụ cười.

“Mà Haru, cậu gọi tớ là Makoto. Vậy tớ nên gọi cậu là Haruka chứ?” Cậu ta nhún vai trước cách thức gọi tên không quen thuộc.

“Nếu cậu gọi tớ như thế, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”

“Vậy gọi là Haru nha.”

Lúc nào cũng như thế. Bất chấp cậu dùng âm điệu mạnh mẽ thế nào để lấn áp cậu ta, bất chấp cậu cố gắng chống cự, rốt cuộc cậu cũng làm mọi chuyện theo ý Makoto. Haruka có thói quen lặng lẽ nhìn sang một bên mỗi lần như thế. Tranh cãi thêm cũng chỉ thật lằng nhằng, nhưng đó cũng không có nghĩa là cậu chịu thua rồi. Với Haruka thì điều đó đã thể hiện qua hành động của cậu, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh.

Makoto mang kính bảo hộ rồi đứng vào vị trí xuất phát, thoáng chốc đã nhảy xuống mặt nước. Rồi cậu ta tạo nên những đợt nước bắn tung tóe diện lớn trên bề mặt của nước. Không giống như Haruka, cậu nhóc lao về phía trước trong làn nước một cách mạnh mẽ với những sải tay và đạp chân dạn dĩ. Giống như một con cá voi sát thủ tàn bạo đang theo đuổi con mồi.

Haruka đi đến phòng tắm mà không đợi xem Makoto chạm vào bức tường đánh dấu 50m.

Tại Makoto mà mình muốn nhanh gội rửa đi thứ nước ấm áp này.

Suy nghĩ như vậy, cậu gỡ bỏ mũ bơi, rời khỏi đó để cởi bỏ trang phục.

***

Những cành cây dương phát ra tiếng lao xao khi một cơn gió bắc thổi qua. Vì chúng chẳng còn chiếc lá nào để rớt xuống mặt đất, âm thanh của những cái cây giống như tiếng những người già đang van nài cầu xin tha thứ.

Từ cổng chính của trường tiểu học Iwatobi, con đường trồng cây dương vươn dài về phía trước, ở một bên nó được chia thành hai làn đường giao thông rộng với rất ít xe hơi qua lại, con đường chỉ nối tiếp cho đến chỗ giao nhau tiếp theo. Bởi vì gần như chẳng có thứ nào cản lại, mùa đông phải đi ngược chiều cơn gió thổi, nên những đứa trẻ đến đây trở nên tĩnh lặng khi cương quyết thu đôi vai mình lại.

Matsuoka Rin chuyển đến, chính là vào cái mùa bắt đầu một năm đó.

“Mình là Matsuoka. Mình đến từ trường tiểu học Sano. Tên mình nữ tính nhưng mình là một chàng trai chân chính. Rất vui được gặp mọi người.”

Lớp học trở nên yên ắng như thể vừa bị một làn nước đánh vào. Người bạn mới đang đứng ở phía trước, có khi cậu ta đang lo lắng. Hoặc có khi cậu ta luôn là con ngoan trò giỏi. Trong thoáng chốc chúng đã nghĩ đến điều đó, rồi im lặng trong khoảnh khắc biến thành hỗn loạn.

Đó là một phản ứng tự nhiên, xét đến việc có một đứa trẻ lớp sáu chuyển đến vào tháng Một, sự kiện thật trái mùa, hơn nữa còn là một đứa mang một cái nữ tính nữa. Rin nghĩ thế, nhìn quanh lớp học khi một tên con trai đứng dậy.

“Matsuoka-kun.”

Tachibana Makoto. Với nụ cười thân thiện, cậu ta vui vẻ nhìn Rin. Cậu có biết cậu ta học ở ngôi trường này.

“Tachibana…-kun. Vậy là chúng ta chung lớp nhỉ.”

“Đúng rồi. Haru-cha… Ý mình là Haru cũng chung lớp với chúng ta luôn.”

Makoto nhìn sang bên cạnh, cổ xoay sang một bên. Cậu ta nhìn vào Haruka, người đang vô cảm nhìn Rin chằm chằm.

“Hiểu rồi, Nanase…-kun cũng ở đây.”

Nanase Haruka. Trông vẫn khó gần như thế. Cậu biết cậu ta cũng học trường này, nhưng cậu đã không nghĩ rằng họ sẽ học cùng lớp.

Điểm chung là cả ba bọn chúng đều là học sinh lớp sáu, chúng đều bơi lội và đều có những cái tên nữ tính. Giờ thì chúng có thêm một điểm chung nữa, chính là học cùng một lớp. Lớp học lại sôi nổi lên lần nữa về việc mối liên hệ giữa ba người họ là gì. Bí ẩn đó trở thành tâm điểm của tính tò mò, nó hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong giờ nghỉ, các bạn cùng lớp vây quanh học sinh chuyển trường không phải là cảnh tượng gì kì quặc. Một cách nào đó bạn cũng có thể nói đó là định mệnh của học sinh chuyển trường. Đối diện với hàng tá câu hỏi, bị hỏi nhiều tới mức gần như đang tự phơi bày bản thân trước tất thảy mọi người. Bạn có thể nói rằng thậm chí những người bạn thân cũng không biết về nhau nhiều bằng những điều họ bắt cậu nói. Điều đó có nghĩa là, để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đối với học sinh chuyển trường, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Các câu trả lời dù là gì đi nữa cũng phải được trả lời kèm theo một nụ cười.

Nhưng, dễ đoán được rằng đến giờ nghỉ thứ ba, Rin đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Để rồi, khi giờ ăn trưa đến, cậu cùng những người đã dùng xong bữa trưa xếp thành một hàng.

— Được rồi, bắt đầu hiệp hai trận chiến hôm nay nào.

Chuẩn bị tâm thế như thế, khi cậu hít vào một hơi thật sâu, một người nào đó đặt tay lên vai Rin. Mặc dù động chạm đó không mang nhiều lực, cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đến từ nó, cậu nhíu mày một chút. Cậu biết mà không cần quay đầu lại. Đó là Haruka —. Không thể nghĩ được có ai khác ngoài Haruka có thể làm điều đó trong lớp.

“Đi với tôi một chút.”

Chỉ nói thế, cậu ta bỏ đi một mình. Những người trông thấy cậu đứng lên và thấy choáng trước cái thói tự ý của Haruka hít vào một hơi. Dù đây là loại cảnh tượng làm cậu muốn vươn cả hai tay ra như một người nước ngoài nhưng cậu nghĩ hành vi vờ vịt đó không phù hợp với học sinh chuyển trường lắm và dừng lại. Không biết nên làm gì, cậu nhìn chằm chằm vào dáng người đang rời đi của Haruka một lúc, khi mà bất ngờ có một lực đẩy nhẹ từ phía sau làm cậu vấp một chút.

“Cậu đợi gì vậy? Cậu sẽ bị bỏ lại đấy.”

Nụ cười của Makoto băng ngang bên cạnh Rin.

“Rồi, rồi, tớ đi liền.”

Cảm nhận có ánh mắt sau lưng, khi cậu nhìn quanh, mọi người trong lớp đều đang dáo dác nhìn ba người bọn họ, với những cặp mắt đầy hiếu kì. Cậu mừng vì đã không làm cái hành vi vờ vịt kia. Để tránh những ánh nhìn chòng chọc đó, Rin vội theo sau Makoto.

Đôi chân Haruka dừng lại ở giữa ngôi trường và hồ bơi. Giữa tiết trời mùa đông, cây hoa anh đào to lớn vươn ra những tán cây không hoa và trụi lá. Như thể đang kiếm tìm gì đó, nó mạnh mẽ vươn mình về phía bầu trời rộng. Người ta nói cây anh đào này đã ở đó rất lâu trước khi ngôi trường được xây.

Rin cất cao giọng nói lạc điệu.

“Oa, cái cây tuyệt quá. Đây là cây hoa anh đào hả?”

Đó là cây hoa anh đào. Haruka nghĩ thế, nhưng không nói thành lời.

“Đó là cây hoa anh đào.”

Cậu biết Makoto sẽ trả lời.

Rin đặt tay lên thân cây, dõi mắt theo những tán cây chồng chéo khi nhìn lên bầu trời.

“Khi mùa xuân đến và những hoa anh đào rơi xuống, chúng sẽ rớt xuống cái hồ bơi đằng kia, phải không.”

Haruka và Makoto nhìn về phía hồ bơi. Vì nó không được bảo trì, những chiếc lá héo úa rơi xuống bao phủ khắp mọi nơi.

“Tớ muốn thử bơi ở trong đó, trong một cái hồ đầy những hoa anh đào.”

Rin bỗng nhiên nói với đầy những xúc cảm, Makoto chăm chú nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu.

“Không thể đâu, lúc đó nước vẫn còn lạnh lắm. Tớ nghĩ, muốn bơi thì đợi mùa hè đến đã.”

Haruka thấy choáng.

“Cậu tính năm sau vẫn ở đây đấy à?”

Âm thanh đó hòa vào tiếng gió bắc thổi qua những cành cây, càng về cuối càng nhỏ dần.

Rin bỏ tay ra khỏi thân cây và đặt vào túi áo.

“Sao thế, gọi tớ ra chỗ này. Cậu tính ngay ngày đầu tiên chơi xỏ học sinh chuyển trường đấy à?”

Sau khi nói điều đó, Rin phá lên cười. Bị cuốn theo, Makoto cũng cười phá lên. Khi cậu nhìn thấy Haruka đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, Makoto hắng giọng một chút rồi quay về phía Rin.

“Không, Matsouka-kun. Không giỡn nữa, có điều này bọn tớ muốn hỏi.”

Trước khi Makoto nói hết, Rin ngắt lời cậu.

“Trùng hợp, thật sự là trùng hợp mà. Nhà tớ tình cờ chuyển đến đây và tớ vào học trường này. Tớ cũng thấy ngạc nhiên. Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ học cùng lớp với Tachibana và Nanase hết. Thiệt đó, mấy việc trùng hợp xảy ra thật đáng sợ, phải không.”

Họ đã gặp Rin vài lần ở các cuộc thi trong trấn. Đó là tất cả sự kết nối chúng có với nhau. Chúng không hẳn là đặc biệt thân thiết, chúng thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc hội thoại đúng nghĩa nào.

Tháng Ba năm ngoái —. Rin là người cất tiếng gọi họ trước.

“Cậu nhanh thật đấy. Cậu thật sự là học sinh trung học sao?”

Họ không rõ cậu ta nói với Haruka hay Makoto, trong trường hợp đó, Makoto đáp lời.

“Cậu, cậu là Matsuoka-kun bên Sano, nhỉ?”

Cậu nhớ lại Rin trông vui thế nào khi cậu nói điều đó với cậu ta.

“Ồồ, vậy là cậu biết.”

Đó là vào lần thi đấu giải thị trấn đầu tiên họ tham gia. Haruka bơi ở hạng mục tự do 100m, Makoto ở mục bơi ngửa 100m và họ đều chiến thắng trong các cuộc đua của họ, nhưng trong cuộc đua 50m, CLB Bơi Lội Sano đã đạt chiến thắng ở cả hai mục. Chính xác là người chiến thắng ở hai mục là Rin của CLB Bơi Lội Sano.

“Hôm nay ở đây chỉ có những làn bơi dài, nhưng tớ chắc chắn tớ sẽ thắng mục 100m nếu như thi trên một làn bơi ngắn.”

Lời cậu ta nói không giống như lời của một kẻ thua cuộc cay cú hay làm màu. Họ nghĩ sự thật có lẽ đúng như là cậu ta nói. Haruka và Makoto cùng để cho Rin vượt mặt ở đoạn đầu. Ở mức 70m, sau khi bẻ hướng, họ mới vượt qua cậu ta được.

Mặc dù Haruka chiến thắng, cậu không có vẻ vui mừng về việc đó. Cậu không quan tâm về việc thắng hay thua. Cậu chưa bao giờ bơi lội để giành lấy chiến thắng. Dù thế, cậu vẫn cảm thấy cơn bực dọc khác thường về việc có sự khác biệt ở đoạn bơi khởi đầu.

Khi Haruka chạm vào mục tiêu sau khi vượt qua Rin, Makoto cảm thấy hài lòng như thể cậu là người làm điều đó.

“Chúc mừng cậu. Tuyệt quá, cậu thắng rồi.”

Mặc dù cậu cũng thắng đấy thôi. Đó là điều cậu nghĩ, nhưng cậu lại nói một điều khác.

“Đó là ai vậy?”

“Matsuoka Rin bên CLB Bơi Lội Sano, hình như là thế.”

Đó không phải là một cái tên cậu biết qua trước đó, giờ thì cậu biết rồi, nhưng chuyện đó cũng không làm nên khác biệt gì. Haruka chỉ muốn ghi nhớ. Con người đã làm cậu bực dọc. Cái cách cậu ta nằm xuống, lồng ngực phập phồng, kính bảo hộ vẫn mang ở trên mặt.

Có khi cậu ta đang khóc. Haruka nghĩ thế khi Rin biến mất khỏi tầm mình của cậu trong khoảng khắc, rồi cậu quay lưng đi.

Rin gọi họ sau chuyện đó. Chúng nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn trước lễ trao giải.

“Tớ cũng phải trở nên mạnh hơn.”

Cậu ta cao bằng Haruka, nhưng cậu ta có vóc người cân đối, thể chất cậu ta thật sự rất phù hợp cho các cuộc thi bơi lội.

“Tôi không nghĩ chỉ sức mạnh là đủ.”

Haruka nói với cậu ta. Chẳng có lần nào cậu dựa vào sức mạnh thể chất để bơi lội. Rồi cậu để Makoto nói hết như mọi khi.

“Cú phóng khỏi bục xuất phát của Matsuoka-kun rất tuyệt vời. Tớ bất ngờ khi thấy cậu nhảy vào như thế.”

“Này, Rin. Buổi lễ trao giải sắp bắt đầu rồi đấy.”

Một cậu con trai cao gầy gọi Rin từ đằng xa.

“Rồi rồi, Sousuke. Tớ tới liền.”

Sau khi Rin trả lời, cậu ta quay về phía họ.

“Lần sau tớ sẽ không thua đâu. Khi nào lại cùng bơi nhé.”

Rin nhẹ nâng bàn tay lên khi rời đi và Makoto đáp lại điều đó bằng một nụ cười.

“Tụi tớ cũng sẽ gắng hết sức để không thua cậu. A, lễ trao giải bắt đầu rồi kìa.”

Nói xong điều đó, cậu đẩy lưng Haruka.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa họ và Rin. Sau đó, chúng vẫn hay gặp lại nhau ở gần như mọi cuộc thi đấu.

***

Một cơn gió mạnh xáo động các tán cây hoa anh đào khiến nó phát ra một tiếng thét khi quằn mình lại. Một đám mây bụi vặn xoắn, ba người họ theo phản xạ nhắm mắt lại. Điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc nhưng cơn gió lốc mạnh đến nỗi chúng không thở được khi nó diễn ra. Cơn gió lốc bao phủ bởi một đám mây bụi tru lên khi nó nhảy quanh sân trường, tùy ý quay cuồng một cách thô bạo, cuộn tròn lại thành một vòng xoáy. Nhìn vào cơn gió, Rin nhổ ra vài ngụm cát.

“Cơn gió làm sao thế. Cát bay cả vào miệng tớ đây này. Ở đây gió lúc nào cũng thổi thế này à?”

Cậu nói thế rồi lại nhổ lần nữa.

“Gió không thường thổi như thế. Tớ cũng tưởng nó sẽ thổi bay bọn mình đi luôn đấy. Vào trong trường thôi, Haru.”

Trước khi cậu nói xong, đôi chân Makoto dẫn cậu vào bên trong ngôi trường. Những đứa trẻ đang chơi trong sân trường bị gió xua đi khác cũng hướng bước chân vào bên trong ngôi trường để tìm nơi trốn tránh.

Cậu không đến đây để khoe cây hoa anh đào. Cậu chưa hỏi điều gì cả, cậu vẫn chưa biết điều gì. Thật không chịu nổi khi nghĩ rằng mình bị cơn gió trêu đùa. Cậu không biết việc Rin chuyển đến có phải là một việc trùng hợp hay không. Nhưng không khó tưởng tượng rằng việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến Haruka và Makoto. Dù nó có như thế nào thì cũng là một việc phiền phức.

Cậu có thể sẽ vướng vào rắc rối. Đó là lí do vì sao cậu gọi Rin ra ngoài, nghĩ rằng cậu sẽ cảnh báo cậu ta trước. Nhưng cậu nghĩ thật là phiền toái nếu cứ theo đuổi việc này. Cậu càng làm quá lên thì cậu sẽ lại càng chịu ảnh hưởng của nó.

Thôi nhìn về phía Rin đang tiến bước vào bên trong ngôi trường, Haruka lần nữa nhìn lên những tán cây hoa anh đào đang bị gió bẻ cong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s