[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] [Oneshot] Sleep Habits


Title: Sleep Habits –  Thói quen khi ngủ
Author: MyCurrentObsession
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru, slight RinHaru, slight Reigisa
Rating: T
Additional Tags: Sleepovers, dorky boys being cuddlebugs, Developing Relationship
Original: Sleep Habits

Permission

Author’s note: Mình trở về từ cái chết để viết fanfiction cho Free! rồi đây. À, vâng. Cái này hoàn toàn phớt lờ đi tình tiết trong High Speed! đó nha. Xin mọi người ghi nhớ.

Translator’s note: Đây là một fanfic được viết khá lâu rồi, khi season 1 của Free! còn chưa kết thúc, nên các tình tiết có phần không theo nguyên tác. Trong đây bạn Rin cũng trồi lên khá nhiều giữa mối quan hệ Mako và Haru nên nếu các bạn nào quá nhạy cảm thì không nên xem nhé. Các bạn ủng hộ tác giả ở trên fanfiction hoặc Archive of Our Own nhé!

Thói quen khi ngủ

Makoto bám lấy cậu khi ngủ.

Đó là một thói quen xấu cậu ấy đã có từ rất lâu, từ khi cả hai người bọn họ đều là những đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu từ lần đầu tiên cả hai qua đêm cùng nhau.

Là Haruka đến chỗ Makoto lần đầu tiên họ ngủ cùng; hai đứa con trai năm tuổi bọn họ — tức là Makoto và Haruka “chịu đựng” — hăng hái lên kế hoạch cho một buổi tối thức trắng. Hai đứa ngủ thiếp đi chỉ một lúc trước khi đồng hồ điểm mười giờ, trên cùng một cái giường, đối mặt với nhau, tay chân quấn vào nhau.

Không khí ban đêm khi có thêm thân nhiệt một người ấm lên nhiều, Haruka nghĩ — nhưng cảm giác cũng không khó chịu lắm nên cậu thụ động chấp thuận.

Nằm ườn ra cùng nhau thế này đã trở thành thói quen khi ngủ giống nhau của hai người họ trong suốt nhiều năm ngủ cùng.

Phải đến khi hai cậu con trai lên năm tuổi và, lần đó là ở nhà của Haruka, mẹ cậu đến đánh thức cậu dậy thì việc đó mới thay đổi. Khi Haruka nhấc người dậy sau một giấc ngủ sâu và nhìn thấy mẹ cậu đang cau mày dữ dội nhìn cảnh tượng cậu và Makoto quấn lấy nhau, lề thói này mới chấm dứt một cách bắt buộc.

Bà gọi cậu đến ngồi trên đùi khi Makoto đã rời đi để nói, một cách kiên nhẫn và chắc chắn, rằng hai đứa con trai các cậu đã quá tuổi ngủ cùng nhau cái kiểu đó rồi.

Sự thật thì cậu không hiểu lời lẽ của mẹ lắm — cậu biết rằng mẹ và ba cũng ngủ chung với nhau gần gũi như thế vào ban đêm, và họ còn lớn tuổi hơn cậu và Makoto rất nhiều.

Dù vậy, khi cậu đưa ra câu hỏi này, bà chỉ cau mày thêm và sửa lại lời cậu, “Ba con và mẹ đã kết hôn rồi. Con và Makoto thì không, hai đứa cũng không thể kết hôn được vì việc đó không đúng.”

Dù cậu không nghĩ rằng việc đó có gì sai hay là biết được làm sao việc đó có thể là sai trái được, cậu nghe lời bà vì bà là mẹ cậu nên lời của bà là luật lệ. Cậu bàn với Makoto về vấn đề này khi cậu ấy đến ngủ cùng lần tiếp theo.

Cả hai nằm đối diện với nhau trên giường, và khi Makoto di chuyển người để đặt tay và chân của cậu ấy vào trong không gian của cậu — Haruka thụt người lại, khiến cho cậu bạn nhướn mày kinh ngạc.

Cậu từ tốn và cẩn thận giải thích những điều mẹ cậu đã nói với cậu, và khi nói xong, cậu không hiểu vì sao Makoto lại trông chán nản cùng cực như thế. Đây chỉ là một phần của việc trưởng thành thôi mà? Họ không thể cư xử như trẻ con mãi được.

Có vẻ như cậu con trai kia còn nắm bắt được khái niệm nào đó mà cậu vẫn chưa biết được, một thứ gì đó khiến cậu ấy phản kháng lại tình huống này trong khi Haruka thì cứ mặc kệ chuyện này đến đâu thì hay đến đó. Nhưng khi Haruka hỏi thêm về việc đó thì cậu ấy chỉ cười, trông không vui, và nói rằng cậu ấy sẽ cố hết sức không xâm phạm vào không gian riêng của cậu.

Lần đầu tiên, Haruka ngủ quay lưng lại với Makoto đêm đó.

Cậu không chắc cậu không ngủ được vì cặp mắt cậu cảm thấy đang xoáy vào phía sau hay là vì cậu cảm thấy trời lạnh một cách lạ lùng dù lúc này đang vào giữa mùa hạ.

Hai đứa bọn họ nằm thức suốt hàng giờ, và khi mẹ cậu đến nhìn trộm trước khi bà về phòng thì cả hai đều giả vờ đang ngủ. Bà có vẻ hài lòng với cách sắp xếp vị trí ngủ mới này và bước vào hôn lên má hai đứa trước khi rời khỏi và đi nghỉ.

Nhịp thở của cậu con trai bên kia cuối cùng cũng đều lại và cậu ấy rồi cũng chìm vào giấc ngủ trước khi trời tối mịt. Không còn cảm thấy ánh nhìn khó chịu nữa, Haruka cũng chầm chậm bắt đầu lim dim ngủ.

Và rồi chuyện đó xảy ra.

Makoto, trong vô thức hoàn toàn, dịch chuyển. Cậu ấy chúi về phía trước khi ngủ, cho đến khi ấn người vào thân thể cậu con trai mắt xanh. Đôi tay của cậu ấy, chúng như thể tự nhận thức được, ôm vòng quanh người bạn, kéo cậu lại gần.

Haruka choàng tỉnh.

Bằng cách nào đó thế này còn gần gũi hơn cách họ thường cùng ngủ. Điều này trực tiếp chống lại ý muốn của mẹ.

Cau mày, Haruka cố gắng di chuyển ra xa, để rồi đôi tay của cậu con trai đang ngủ càng bám chặt lấy xung quanh cơ thể cậu. Cậu giận dỗi quay lại nhìn xem có đúng là Makoto đang ngủ chứ không phải đang đùa cợt quá trớn không.

Đúng là cậu ấy đang ngủ… và khuôn mặt vài phút trước cậu còn nhìn thấy đầy lo lắng bồn chồn giờ đã hoàn toàn bình yên.

Khi cậu chống trả mạnh hơn để thoát khỏi vòng ôm thì Makoto khẽ buông một tiếng rên chống đối và chuyển động một khoảng đủ để cậu thoát người ra được.

Việc đó cũng không tốt đẹp lâu, khi Haruka ở ngoài vòng ôm rồi cậu ấy lại tìm kiếm cậu lần nữa.

Haruka nằm trong bóng tối một lúc, cân nhắc những lựa chọn của mình.

Rốt cuộc, quyết định của cậu là vươn tay ra cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức và cài đặt một giờ báo không sớm cũng chẳng trễ — bảy giờ — dù có là mẹ cậu, bà cũng sẽ không điên rồ đến mức thức giấc vào giờ đó trong dịp cuối tuần, ba cậu có thể sẽ làm thế nhưng ông ấy sẽ ngại bước vào kiểm tra vì lo sợ sẽ đánh thức bọn họ.

Cậu yên ổn trong vòng tay Makoto; đứa con trai kia thở dài mãn nguyện.

Mẹ của cậu sẽ không thấy vui… nếu bà biết được.

Ngay lúc này, ít nhất thì cậu không cảm thấy khó chịu khi nằm thế này. Nằm thế này không cảm thấy lạnh.

Cậu sẽ nói rõ với bạn cậu vào buổi sáng hôm nay. Ngay lúc này, cậu phải ngủ.

//

Khi tiếng chuông báo thức đinh tai bị phá vỡ bởi nắm tay cậu bực dọc đập vào nút báo lại sau, Haruka biết được rằng, vâng, tay cậu ấy vẫn choàng quanh người cậu.

Họ đã ngủ trọn đêm như thế.

Cái ôm của tên kia đã nới lỏng đi nhiều, khi Haruka kéo người khỏi, cậu ấy chỉ mè nheo phản đối chút đỉnh.

Haruka lắc cậu ấy đánh thức dậy, mặc dù bị thô lỗ gọi dậy, cậu con trai vẫn mỉm cười ấm áp chào cậu.

“Chào buổi sáng, Haru-chan. Mặc dù phải mất một lúc mới ngủ được, tớ cảm thấy tớ đã ngủ rất ngon. Cậu thì sao?”

“Cậu có lẽ đã ngủ ngon giấc, nhưng cậu không nằm ngay ngắn gì. Còn nữa, tớ đã bảo là đừng có thêm –chan vào.” Cậu làu bàu.

Makoto lờ đờ chớp mắt, dịu mắt rồi bối rối nhíu mày. “Sao cơ? Tớ không nhớ đã chạm vô người cậu.”

“Cậu làm điều đó khi đang ngủ. Cậu ấn người vào tớ rồi quàng tay quanh eo tớ.”

Điều này thật mới mẻ với cậu con trai kia. “Ơ? Tớ làm như thế thật à?”

Vì lí do nào đó, cậu ấy đỏ mặt.

Haruka cáu giận và khoanh tay lại trước khi quay về phía tủ quần áo, định đi thay đồ. “Cậu đã làm thế. Đừng có làm thế nữa không tớ nổi giận đấy.”

Có một khoảng im lặng, rồi sau cậu là một tiếng cười gượng, trước khi — “Xấu hổ quá. Tớ xin lỗi, Haru-ch… ừm, Haru. Tớ hứa sẽ cố để chuyện này không xảy ra nữa.”

“Thế thì được.”

//

Chỉ là, thế đã đâu có được.

Dù đã cố gắng hết sức và cư xử đúng đắn hết mực, ngay khi chìm vào giấc ngủ Makoto liền vươn tay về phía Haruka. Thi thoảng, Haruka vẫn thức khi việc đó xảy đến; thi thoảng, cậu chỉ đơn giản là bị đánh thức — cậu thường tỉnh giấc trước Makoto, một tên dễ ngủ và rất khó đánh thức — rồi nhìn thấy đôi bàn tay không phải của mình đặt lên chỗ chúng không nên có mặt.

Cậu lại nói với Makoto chuyện này lần nữa, một lần, rồi lại hai lần. Lần thứ ba việc này xảy đến, họ cùng đồng ý rằng có lẽ họ không nên ngủ ở nhà của nhau trong một khoảng thời gian, mặc dù Makoto trông như đang cố ngăn lại những giọt nước mắt và Haruka cũng cảm thấy có đôi chút rối bời.

Cũng phải hơn một năm trước khi hai đứa bọn họ lại qua đêm cùng nhau, chỉ có hai người họ. Năm đó tạo nên một áp lực nào đó lên mối quan hệ hai người họ.

Vấn đề về việc ở lại qua đêm nọ gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Makoto và Haruka, khiến hai người họ đều cảm thấy căng thẳng, điều chưa từng xảy ra bao giờ. Trong vòng ba tháng mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quĩ đạo.

Điều đó thật ngớ ngẩn, tình bạn của họ đâu chỉ có những buổi qua đêm cùng: còn có hồ bơi, còn có những chuyến đi xe đạp, và những tháng ngày hằng năm họ trải qua cùng nhau trong lớp học, và cả những thứ khác nữa.

Thế mà cái việc này lại trầm trọng và khó xử như vầy, Haruka thật sự không thể hiểu tại sao, nhưng cậu không thích nó, cậu không thích việc Makoto bây giờ đi cách cậu một quãng, không thích việc cậu ấy có vẻ dành càng lúc càng nhiều thời gian vào việc mơ mộng giữa ban ngày và phớt lờ thế giới xung quanh mình — mặc dầu bản thân Haruka cũng làm điều đó rất nhiều.

Haruka nhìn thấy trên gương mặt mẹ cậu cảm giác tội lỗi… nhưng cũng có cả sự an lòng.

Cậu yêu mẹ của mình, nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu cũng ghét bà vì điều này. Niềm oán giận tăng lên khi cậu trách bà chia cách hai người họ.

Nhưng trong thời gian chuyển tiếp — Nagisa hiện diện. Nagisa, người có những nụ cười rạng rỡ cùng tâm tính vui vẻ khôn cùng, bằng cách nào đó đã có thể lần mò vào bên trong cuộc đời của Haruka — và, như là một hệ quả, cả cuộc đời Makoto nữa.

Makoto vẫn luôn luôn có mặt ở đó. Từ đầu, cậu ấy đã là một phần của cuộc đời Haruka. Cậu ấy không bao giờ cố gắng trở thành bạn với cậu, đơn giản là cậu ấy đã luôn luôn là bạn của cậu rồi.

Haruka không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Makoto trong đó, bởi vì đó là một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ biết đến. Cũng không phải mà một cuộc sống cậu có hứng thú tìm hiểu.

Nhưng, Nagisa. Nagisa là một người mới mẻ và thú vị và cậu ta bước vào cuộc sống của bọn họ như một cơn bão, nhanh, đột ngột và không lường trước được, cậu ta dính lấy họ như một con đĩa hút máu không chấp nhận từ bỏ con mồi.

Nagisa giống như một người có khả năng làm nên điều kì diệu. Cậu ta đến khi mọi thứ có vẻ đang dần đổ vỡ và tức thời hàn gắn lại các vết nứt có thể rách toạc ra bất kì lúc nào.

Rất giống với Makoto, cậu ta yêu cách Haruka bơi lội và cũng rất giống Makoto, cậu ta có vẻ hoàn toàn bằng lòng với việc tìm kiếm giao kết từ một kẻ cực kì khó gần.

Nagisa và Makoto dành rất nhiều thời gian cùng đứng trên thành hồ bơi chỉ để ngắm nhìn Haruka đầy thán phục. Cậu có lẽ thấy ngượng vì chuyện đó nhưng cảm giác thật sự không có gì là khó chịu cho lắm.

Makoto càng lúc càng thích Nagisa, và Haruka không thấy Nagisa đáng ghét, nên cậu trai tóc vàng này đã chen mình vào giữa tình bạn của họ rồi thay đổi bộ đôi đang đổ vỡ thành một bộ ba kiên cố.

Cậu trai tóc vàng tạo nên một vật đệm hoàn hảo để sửa chữa mối quan hệ của hai người bạn. Bọn họ có thể dành thời gian bên nhau, với Nagisa ở giữa che lấp đi những khoảnh khắc khó xử bằng tính cách hài hước của cậu ta. Họ có thể điều chỉnh và tìm ra một sự cân bằng mới với Nagisa ở đó và đóng vai trò là người tạo nên bầu không khí và đảm bảo rằng mọi thứ luôn vui vẻ, hân hoan và thoải mái.

Nagisa cứu tình bạn của họ khỏi cảnh rạn vỡ chỉ vì một chuyện cỏn con ngớ ngẩn, và bởi vì việc đó, Haruka rất… biết ơn. Biết ơn hơn những gì từ ngữ có thể diễn tả được. Cũng không phải cậu từ đầu có ý muốn nói ra những điều đó.

Cậu chấp thuận nhận lời khi Nagisa mời cậu và Makoto đến nhà cậu ta ngủ lại một đêm.

Ban đầu họ đều cảm thấy có chút căng thẳng; dù gì thì kể từ lần cuối họ qua đêm cùng nhau cũng đã tám tháng rồi. Nhưng cùng lúc đó, họ đều biết rằng Nagisa sẽ ở đó, để là cầu nối cũng như bức tường họ cần.

Sau bữa tối, ba mẹ Nagisa kéo ra một tấm chăn lớn có thể bơm phồng lên và dựng nó trong phòng khách, với dự định để cho ba đứa bọn họ cùng nằm chung trên đó. Vậy là họ không thể dễ dàng nằm tách biệt nhau rồi.

Haruka cắn môi, Makoto nắm chặt tay. Cùng nhau, họ lo lắng nhìn chằm chằm vào tấm chăn.

Nhưng rồi Nagisa chạy vào chính giữa hai người họ, vui vẻ hét lớn một tiếng rồi nhảy lên tấm chăn, bật nảy trên đó một lần, hai lần, rồi lăn tròn xung quanh, cho đến khi rơi tõm vào ngay chính giữa trong vui sướng tột cùng.

Ba của cậu con trai tóc vàng trách mắng cậu ta khi Makoto không ngăn được cười lên một tiếng, rồi Haruka cũng cảm thấy khóe miệng mình giật lên bất chấp ý muốn của cậu. Nagisa rũ bỏ lời ba cậu chỉ bằng một câu “Con xin lỗi!” đơn giản, không chút xấu hổ rồi nhìn sang hai người bạn. “Hai người không lên sao? Chăn êm cực kì luôn nha!”

Hai người nhìn nhau rồi lên giường cùng với cậu ta; Nagisa ở chính giữa chia cắt bọn họ.

Ba người họ thao thức trong vài tiếng đồng hồ, chỉ nói chuyện và đùa cợt. Nagisa phát hiện rằng Makoto là một tên chết nhát, liền hồ hởi kể mọi chuyện kinh dị cậu ta biết, không quên kèm thêm những đoạn cậu ta thêm thắt vào. Haruka cho phép bản thân cứ thế ngơi nghỉ và đắm mình trong niềm vui được ở cùng những người bạn. Cậu không lo lắng nhiều về mỗi lần khuôn mặt Makoto trở nên tái nhợt hay cậu ấy rên lên đau đớn, bởi vì mọi lần cậu con trai thực sự bắt đầu run rẩy lên vì sợ cậu ấy sẽ chỉ việc vươn ra và nắm lấy cổ tay áo sơ mi Haruka, víu lấy nó trong một chốc, mượn tất cả sự can đảm cậu ấy cần để có thể tiếp tục. Makoto cảm thấy thoải mái khi cậu ấy chạm vào Haruka — và việc đó không tạo nên vấn đề gì.

Mối liên kết họ chia sẻ cùng nhau vẫn ở đó, và mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.

Cuối cùng mẹ Nagisa đến bảo cả bọn đi ngủ hoặc là sáng mai sẽ không được thưởng một bữa ăn ra trò. Hiển nhiên bọn trẻ chỉ cần như thế đã chịu giữ yên lặng.

Ba đứa yên ổn nằm trên tấm trải, thứ đủ lớn để chúng có thể nằm mà vẫn còn chỗ trống ở giữa, hai người bạn từ thủa nhỏ nhận thức rất rõ sự hiện diện của nhau, với Nagisa ở giữa như là một vách ngăn hoàn hảo.

Như là một tấm khiên che chắn tất cả những cảm giác căng thẳng, sự im lặng, và cả nỗi đau đớn và mất mát đã trở thành quy tắc mới của hai người bọn họ.

Ngay giờ đây, chính giờ phút này, cảm giác như là mọi thứ sẽ lại lần nữa ổn thỏa cả thôi.

Dù thế, ngay khi tất cả họ bắt đầu lim dim ngủ, Nagisa lại nói.

“À, tiện đây, mum nói khi ngủ tớ lăn vòng vòng nhiều lắm, rồi còn hay bám vô cái gối, nên đừng có ngạc nhiên nếu tớ dính lấy một trong hai cậu hay làm cái gì giống vậy nhá?”

Căn phòng chìm vào thinh lặng, khi hai cậu con trai đột ngột cùng nín thở.

Sau một khắc, Haruka tìm thấy lại giọng nói của mình. “Gì?”

Cậu tóc vàng uốn éo một chút, cố gắng nằm cho thoải mái, rồi nói lời xin lỗi trước, “Ờ, xin lỗi, tớ không ngăn lại được. Một số người khi ngủ thích ôm lấy cái gì đó, chắc vậy. Không có ý nghĩa gì đâu nên đừng có hoảng lên chẳng vì cái gì nha.”

Ít nhất, những từ ngữ đánh vào Haruka thật mạnh. …không có ý nghĩa gì… hoàn toàn không…

Cậu bỗng cảm thấy thật ngu ngốc. Cậu đã luôn từ chối Makoto một thứ gì đó không tự ngăn lại được bởi vì mẹ cậu khiến cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục theo cách đó thì sẽ dẫn đến một điều gì đó tồi tệ, nhưng nếu như nó không phải như thế thì sao?

Đối với Makoto, đó chỉ là cách cậu ấy ngủ. Không thể điều khiển được. Nếu cậu ấy thích ngủ ôm chặt lấy thứ gì đó, chẳng có vấn đề gì nếu thứ đó là Haruka.

Thứ mà cậu vẫn luôn lo nghĩ về và gần như hoàn toàn xé nát tình bạn của họ rốt cuộc… hoàn toàn không mang ý nghĩa gì.

Cậu cảm thấy như là một tên đại ngốc. Cậu tự hỏi nếu Makoto cũng đang nhận ra điều tương tự lúc này.

Tuy nhiên, công cuộc tự xét của cậu bị gián đoạn khi một thân thể nhỏ hơn tiến về phía cậu.

“Gì thế—?” Nagisa choàng cánh tay qua vai Haru, và đầu cậu ta để lên ngực cậu, mái tóc vàng có phần rơi lên trên gương mặt cậu con trai lớn tuổi hơn.

Nếu như Makoto thích ấn người lên thứ gì đó, Nagisa có thể nói là thích nằm một phần lên một thứ gì đó, mặc dù cậu ta cũng có thể vui vẻ dịch lại gần ai đó từ phía trước nếu người kia đang nằm quay sang một bên.

“Oa, tuyệt vời quá, Haru-chan! Cậu thoải mái thiệt đó! Tớ nghĩ chắc cậu gầy trơ xương cơ nhưng mà hoàn toàn không phải nha!”

“Đừng tự nhiên biến tôi thành cái gối của cậu! Và đừng có thêm –chan!”

Bất chấp Haruka cố hết sức thoát ra, vòng tay cậu ta càng lúc càng bám chặt. Makoto bên cạnh khẽ cười, và Haruka rốt cuộc cũng từ bỏ, mắt cậu chạm mắt cậu bạn.

Nhìn đi hướng khác, cậu lầm bầm, “Sao cũng được. Vậy cũng không sao. Vì điều này không mang ý nghĩa gì. Tôi sẽ quen với nó.”

Cậu tự hỏi Makoto có hiểu ý cậu không. Không thể nói rõ được, vì tất cả những gì cậu con trai ấy nói chỉ là một câu đơn giản, “Chúc ngủ ngon, Haru-chan”, trước khi quay người đi.

Cậu nằm xuống trở lại, cố gắng thích ứng với cái thân thể thứ hai đang dính chặt lấy mình. Cảm giác thật lạ, nhưng, cũng giống như với Makoto, không gây ra cảm giác khó chịu.

Dẫu thế, cậu phải cố gắng mới ngủ được, không rõ vì sao.

Buổi sáng khi thức giấc cậu nhận ra bằng một cách không tưởng nào đó cậu nằm ngay trung tâm. Nagisa vẫn ngủ với đầu cậu ta ghé vào ngực Haruka, và Makoto rúc vào lưng cậu, hai cánh tay lần nữa vòng quanh eo cậu.

Hơi nóng hai người ấy bao phủ lấy cậu là không thể tin được, nhưng cũng không đến mức không thể chịu nổi. Cậu thực sự cảm thấy… có chút yên lòng.

Khi cậu nằm đó, đợi hai người họ tỉnh dậy, cậu đi đến quyết định: nếu Makoto muốn ôm cậu, cứ để cậu ấy làm thế. Điều đó chẳng mang ý nghĩa gì, nên cũng chẳng sao, chỉ cần mẹ cậu không bắt gặp họ và lại hiểu lầm lần nữa.

Trong một khoảng ngắn, thời gian ba người họ trải qua cùng nhau thật hạnh phúc. Có khi ba người trong số họ ngủ lại nhà nhau, có khi chỉ hai người. Makoto luôn luôn, luôn luôn vươn người về phía Haruka khi cậu ấy đang ngủ nhưng không bao giờ khi cậu ấy còn thức và mỗi sáng hôm sau cậu ấy lại hỏi về chuyện đó — và bởi vì dường như đó là điều Makoto muốn, lần nào Haruka cũng nói dối rằng cậu ấy cả đêm vẫn luôn nằm yên ở vị trí của mình.

Cậu không muốn làm lớn chuyện vì Makoto rõ ràng có những dục vọng cậu ấy nhận thức được khác với những dục vọng cậu ấy không tự nhận thức được nên tốt nhất là cứ để mặc. Thậm chí cả khi Haruka không có vấn đề với việc bị chạm vào, Makoto, không nghi ngờ gì, không như thế, nên cậu giữ im lặng, để không làm bạn của mình chịu tổn thương.

//

Sau Nagisa, Rin đến.

Trong khi Nagisa gần như là người tạo nên sự cân bằng (mỉa mai thay khi cậu ta có lẽ là kẻ bốc đồng nhất nhóm) thì Rin có lẽ là một nhân tố hoàn toàn đối lập. Trong khi cậu con trai tóc vàng là cái neo giữ cho hai người bạn thơ ấu trên mặt đất, thì Rin là một quả rốc-két, phóng cả bọn di chuyển về phía trước.

Rin là nhân tố bất ngờ khoáy đảo cuộc sống của bọn họ — Rin là người thay đổi mọi thứ.

Bởi vì, Rin… cậu ta đã làm được một việc mà không ai, kể cả Makoto, có thể làm: cậu ta thúc đẩy con người mãi mãi bị động Nanase Haruka hành động.

Lần đầu tiên, Haruka trải nghiệm cảm giác ganh đua. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến điều đó trước đây, chỉ bơi tự do, để rồi khi bị Rin lôi kéo cậu bỗng nhiên lại muốn — bơi nhanh hơn nữa, tập luyện chăm chỉ hơn nữa, trở nên giỏi hơn như thế này nữa. Hành động nhiều hơn.

Đó là một cảm giác kì lạ, rất khác biệt so với cảm giác yên bình Nagisa và Makoto mang lại. Cảm giác này làm cho máu của cậu chảy nhanh hơn, trái tim cậu tăng nhịp đập, hơi thở của cậu trở nên ngắn và nhanh. Cảm giác này, thật hồ hởi, bất chấp nỗ lực thẳng thắn chối bỏ nó của cậu, chối bỏ Rin và thứ cảm giác lạ lùng — cũng tuyệt vời, cũng tồi tệ vì nó quá tuyệt vời và cậu không hiểu được lí do vì sao — đó đi, cậu vẫn bị nó cuốn đi.

Cậu có chút bị nó cuốn theo, cái cảm giác về bản thân cậu và Rin; ngay việc này cũng lạ vì cho đến bây giờ tên của cậu chỉ gắn liền với Makoto.

Nhưng Rin không giống như Nagisa lẻn vào giữa tình bạn của Makoto và Haruka, cậu ta khóa tình bạn đó lại đằng sau rồi tạo nên một tình bạn không cần đến một mối ghép nào trong một thế giới hoàn hảo của riêng nó tách biệt với hiện thực.

Rin phá vỡ bức tường và, với nụ cười tự mãn và cái vẫy tay, dẫn Haruka ra ngoài — bỏ lại Makoto và Nagisa phía sau.

Đó không có nghĩa Rin không phải là bạn của hai người kia; chỉ là, cậu ta có với Haruka một mối quan hệ không chia sẻ với ai khác.

Vào năm họ trở thành bạn, Rin và Haruka chỉ có hai buổi ngủ cùng: một buổi có cả bốn người họ ở nhà của Rin, và một buổi khác chỉ có hai người họ, ở nhà Haruka.

Buổi đầu, ở nhà Rin, diễn ra chỉ một tháng trước khi cậu ta dự định đi Úc — nhưng dĩ nhiên, cậu ta chưa nói cho ai về chuyện đó cả. Cả bọn thức chơi gêm đến hai giờ sáng, và Gou em gái cậu ta ngồi xem đến khoảng mười một rưỡi.

Giống như ở nhà Nagisa, một tấm chăn lớn được bày ra để cả bọn có thể bò lên và ngủ cùng nhau. Makoto là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ trong khi Haruka và Rin cùng chơi gêm đối kháng, rồi gần như ngay khoảnh khắc Haruka nằm xuống cậu con trai tóc sẫm màu bên cạnh chuyển đến bám lấy cậu. Nagisa cũng lập tức chuyển ngay đến lòng ngực của Haruka ngay khi cậu nằm xuống.

Đối với họ, điều này thật tự nhiên; là cái cách mọi thứ vẫn luôn như thế.

Rin nhìn cảnh tượng đó, có chút không tin được, trước khi Nagisa gọi mời, “Nhảy zô cho vui nào Rin!”

Cậu ta cười rồi làm đúng như thế, nhảy chồng lên những người bạn mình — khiến cho Makoto giật mình tỉnh dậy, cả Gou ở phòng bên nữa, người chạy vào để mắng anh trai mình trước khi nhận ra rằng anh ấy đang mời ba người bạn nam đến nhà và em ấy chỉ đang mặc bộ đồ ngủ là một cái áo thun cỡ rộng. Rồi cô nàng đỏ chín từ đầu đến chân, vừa quay gót chạy ra ngoài vừa hét lớn, “Onii-chan, đồ ngốc!”

Cả bọn con trai cùng cười, bao gồm cả Haruka. Rin trìu mến nói, “Con nhỏ phiền toái hết biết, nhưng mà dễ thương, nhỉ?”

Makoto và Nagisa đồng tình, và Haruka chọn giữ im lặng. Quả như cậu đoán trước, Rin chồm lên người họ, đe dọa. “Mừng là mấy cậu cũng nghĩ thế, nhưng mà mấy cậu đụng vào nó là tớ cho tiêu đời ngay.”

Nagisa chỉ cười; Makoto trắng mặt, cho đến khi nhận ra cậu con trai chỉ đang giỡn, cậu ấy mới bật cười, dù có phần bớt huyên náo đi.

Cả bọn con trai nằm xuống. Makoto, nhận ra cậu ở gần Haruka thế nào, lỉnh ra để rồi Rin chen vào khoảng trống vừa mở. “Thôi thì tôi cũng tham gia vô cái lễ ngủ ôm ôm ấp ấp kì dị của mấy người.”

Và họ ngủ như thế; Makoto và Rin đối mặt với nhau, tay chân không chạm, Rin ấn lưng mình vào lưng Haruka, người mà Nagisa đang nằm gọn trong lồng ngực.

Haruka cảm thấy hơi ấm đến từ nơi chạm nhau giữa lưng cậu và Rin nóng rực. Nó gửi một cơn chấn động không mấy dễ chịu xuyên qua cơ thể cậu, chạy qua các mạch máu của cậu. Gương mặt cậu vì lí do nào đó ấm lên.

Cậu không thể ngủ ngon đêm hôm đó. Cậu không chắc là do hơi nóng dữ dội tỏa ra từ cậu và Rin, hay là cái cảm giác bực dọc của việc có thứ nào đó đã mất.

//

Lần tiếp theo họ có một buổi ngủ cùng, là hai ngày trước cuộc thi bơi tiếp sức.

Ba ngày trước khi Rin, có thể là mãi mãi, biến mất.

Trong một thứ gì đó gần như là nỗi tuyệt vọng Haruka làm một việc cậu chưa từng làm bao giờ: mời ai đó ở lại ngủ cùng.

Luôn luôn… luôn luôn Makoto là người chìa tay ra trước, đề nghị cậu ở lại ngủ cùng. Và Nagisa làm điều tương tự như thế.

Haruka chưa bao giờ phải, cũng chưa bao giờ muốn, chìa tay ra như thế. Nhưng giờ đây Rin đang khiến cho cậu phải cân nhắc lại mọi thứ cậu biết.

Rin cười và nhận lời, rồi cậu ta hoênh hoang với Makoto về chuyện đó vào giờ ăn trưa. Cậu trai tóc sẫm màu toàn là mỉm cười cả ngày hôm đó, nhưng cậu ấy sửa lại lời Rin mà không cần suy nghĩ khi cậu ta nói Haruka mời mình đến nhà ngủ lại cùng.

“Ý cậu là cậu mời Haru phải không?”

Rin cau mày, lấy làm lạ, và nói, “Không, ý tớ đúng như tớ đã nói ấy. Nanase mời tớ. Sao cậu lại nghĩ ngược lại nhỉ?”

Dĩ nhiên Rin, người cho đến lúc đó chỉ từng tham gia một buổi ngủ cùng với họ, sẽ không hiểu được. Nhưng Makoto vẫn luôn luôn ở đó; cậu ấy biết Haruka hơn chính bản thân cậu.

Cậu ấy hiểu ý nghĩa của việc này, và rằng — cậu không thể che giấu biểu cảm thương tổn đủ nhanh.

Haruka bỗng nhiên ước rằng cậu bảo Rin giữ kín chuyện này. Cậu không còn là đứa trẻ chín tuổi nữa; không còn ngây thơ và không hiểu chuyện như trước nữa. Makoto ghen tị với Rin. Cậu biết chuyện này. Makoto tổn thương vì cảm thấy rằng Haruka đang chọn Rin thay vì mình.

Nhưng Makoto và Rin chiếm giữ những vị trí rất khác nhau trong trái tim cậu. Makoto là — người bạn thân nhất của cậu, con người gần gũi với cậu nhất, một bất biến trong cuộc sống cậu, sẽ không bao giờ rời khỏi. Rin, mặt khác… Rin là — một người bạn, đúng là thế, nhưng không phải là thế. Rin là một đối thủ hơn là một người mà Haruka cảm thấy yên bình khi ở cạnh, cậu ta là một người làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn, ồn ã trong lồng ngực.

Dù vậy, không ai có thể thay thể vị trí Makoto; cậu ấy không có cớ gì phải bực dọc, trừ khi…

“Tachibana?” Lời gọi đầy bối rối — và quan tâm — của Rin đưa cậu trở về hiện tại, nơi Makoto với một nụ cười dán trên mặt đang vội vàng đứng dậy.

Cậu ấy vẫy tay, gần trông giống như một chú cá voi mắc cạn đang vùng vẫy vô vọng khi cảm thán, “Tuyệt vời! Tớ hi vọng cậu cũng vui! Mà nè, tớ đã nói cậu hãy gọi tớ là ‘Makoto’ rồi mà, Matsuoka-kun. Tớ phải đi vệ sinh đây. Hình như tớ vừa ăn trúng cái gì rồi. Gặp sau nhé!”

Makoto nhìn sang Haru, và cậu không thể rời mắt khỏi cái biểu cảm đau đớn phản chiếu trong ánh mắt của cậu ấy. Cậu con trai vội xoay người đi, thiếu điều chạy khỏi nơi đó.

Rin nhìn cậu ấy rời đi, cảm thấy bối rối. “Kì lạ thật. Cậu có thấy thế không?”

Haruka chỉ có thể làu bàu đáp lại. Lồng ngực cậu bỗng trở nên đau đớn kinh khủng, và cậu sợ rằng nếu cậu cất tiếng tất cả những gì thốt ra sẽ chỉ là một tiếng rên lên đau nhói.

Sau khi đã ngồi vào chỗ, cậu con trai tóc đỏ nói tiếp, “Dù sao tớ cũng đã nói cậu ấy là nếu cậu ấy gọi tớ bằng tên thì tớ cũng sẽ gọi cậu ấy bằng tên. Thôi, sao cũng được.”

Bởi vì Haruka không thể nói quá nhiều và Nagisa theo học lớp khác, buổi trưa rất yên tĩnh. Makoto không quay trở lại cho đến khi giờ học lại bắt đầu.

Bữa tối hôm đó hơi khó xử một chút. Haruka đã từng ngủ chung với Makoto và Nagisa, nhưng Rin đối với ba mẹ cậu là một gương mặt mới, và, thêm nữa, nếu như biểu cảm của họ có bất cứ ý nghĩa gì thì đó là cả hai người họ đều dường như cảm thấy có chút bối rối trước sự thiếu vắng của một con người nhất định.

Thật sự thì cậu cũng cảm thấy như thế.

Dù sao, bầu không khí cũng nhanh chóng trở nên ấm áp. Rin là một người có sức hút tự nhiên và đến cuối buổi tối, Haruka khá chắc chắn rằng mẹ cậu phần nào đó đã phải lòng cậu ta rồi, và ba cậu thì cứ liên tục xoa đầu Rin và gọi cậu ta là một đứa trẻ ngoan.

Cậu cảm thấy như cậu đang xem một quang cảnh li kì.

Họ về phòng sau khi việc đó diễn ra được một lúc. Như thể hành động trước khi suy nghĩ, Haruka khóa cửa phòng lại — cậu cuối cùng cũng hiểu điều mẹ cậu sợ sẽ xảy ra giữa cậu và Makoto nhiều năm về trước, và dường như giờ là điều có thể sẽ xảy ra với một người hoàn toàn khác.

Mẹ của cậu sẽ không vui… nếu bà biết.

Không để tâm đến ý định của cậu, Rin thở dài, sửa lại tóc. “Nè Nanase. Ba mẹ của cậu có thường hay… ừm… nồng nhiệt như thế không?”

“Không,” cậu trả lời cụt ngủn, “họ nói chung khá khép kín.”

Ngồi lên giường Haruka, Rin nhìn lên cậu và hỏi, “Giống như cậu ấy hả?”

“Tớ cho là thế.”

“Vậy vừa nãy là chuyện hiếm gặp à?”

“Hoàn toàn không giống thường ngày.”

Lại thở dài, cậu con trai tóc đỏ rơi tõm hẳn xuống giường — và gối của Haruka — không mảy may lo ngại điều gì. “À, thế thì tốt. Không thì tớ sẽ phải thông báo với cậu rằng cậu là một đứa con nuôi, và điều đó thì chẳng hay tí nào.”

Haruka cáu. “Tớ thấy hình tớ còn nhỏ và giấy khai sinh rồi, chúng chứng tỏ rằng không phải là như thế.”

Rin cười rộ lên, chuyển mình để Haruka có chỗ ngồi trên giường. “Vậy cậu muốn làm gì nào?”

Phòng của cậu có rất ít đồ dùng; không giống như tất cả những người bạn đều có vi-đê-ô gêm của cậu, Haruka chỉ có một cái ti-vi nhỏ ở gốc phòng. Có một cái máy tính trong phòng khách nhưng cái đó đòi hỏi phải đi ra khỏi phòng ngủ của cậu và cậu không thực sự muốn làm như thế.

Cuối cùng họ quyết định xem liên tục ba bộ phim rồi đi ngủ trước khi quá nửa đêm.

Lần này, hai người họ nằm mặt đối mặt, và mỗi khi ai trong họ chuyển mình, tay và chân họ chạm vào nhau. Họ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, không chớp, đầu đủ gần để hơi thở hòa quyện.

Áp lực tăng lên. Một thứ gì đó sẽ xảy ra — một thứ gì đó có thể thay đổi mọi thứ.

Hiển nhiên là, Rin hít vào một hơi thở để bình tĩnh lại, rồi nói, “Này, Nanase.”

Haruka chuyển mình, gần lại một chút; tay và chân họ chạm nhau, nhưng không ai di chuyển ra xa cả. “Ừ.”

“Cậu có… có bao giờ hôn ai chưa?”

Chính là đây.
“Chưa. Cậu thì sao?”

Cậu con trai tóc đỏ nhìn sang hướng khác khi thừa nhận, mặt nóng bừng, “… Tớ cũng chưa.”

Khuôn mặt của cậu vô cùng ấm. Thực sự thì toàn thân cậu cảm giác nóng như lửa. “Ra thế.”

Rin chuyển người đến gần hơn; trán họ chạm vào nhau và họ chia sẻ cùng một vùng không khí. “…nhưng cậu biết đấy, mẹ tớ nói rằng nụ hôn đầu tiên là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất mà cậu sẽ trải qua.”

Cậu nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện, thì thầm, “Vậy à.”

“Nên tớ nghĩ là, để cho cái trải nghiệm đó bớt đáng sợ đi, cậu chắc chắn là nên có nụ hôn đó với một người nào đó cậu cảm thấy thoải mái khi ở cùng, phải vậy không?”

Trong thoáng chốc, khuôn mặt Makoto lướt qua tâm trí cậu. Đối với Haruka, Makoto chính là thế: một sự an toàn và thoải mái mãi mãi hiện hữu. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng chuyển mình gần lại, mũi hai người ngượng ngập chạm nhau, cậu nhắm mắt lại, trả lời. “Có lí.”

Cậu muốn điều này.

Có được câu trả lời cậu ta muốn, Rin run rẩy thở ra, rồi khoảng trống nhỏ giữa hai môi họ biến mất. Áp lực rất nhỏ, nụ hôn khép môi và trinh bạch.

Nhưng nó kéo dài. Cái chạm nhẹ giản đơn giữa hai đôi môi họ đem đến cho thân thể họ thêm một ngọn lửa thoáng qua nữa, Haruka hôn đáp lại, đè thêm xuống và thêm vào trong đó niềm đam mê.

Họ nằm ở đó, chỉ để cho môi ấn vào nhau và tận hưởng cái cảm giác kia, cho đến khi họ rốt cuộc cũng hết không khí và rời nhau ra.

Cảm thấy như vĩnh cửu, nhưng chỉ diễn ra trong một phút đồng hồ.

Và rồi Rin lại nghiêng người lần nữa, và—

Gần như bất chấp bản thân mình, Haru đẩy ra.

Nếu cậu phải đoán chừng lí do, cậu sẽ đổ lỗi cho cái lối dùng từ mà Rin đã từng sử dụng. “Một người mà mình thích, người mà mình gần gũi, người làm cho trái tim mình đập nhanh hơn, người mà mình quan tâm đến…”

Bất cứ thứ gì cũng là một sự thay thế chấp nhận được. Không thể chối cãi rằng Haruka muốn nó, muốn điều này, cùng với Rin.

Nhưng, Haruka không cảm thấy an ổn khi ở bên cậu ta. Gì thì gì, cảm giác cũng là trái ngược với điều đó; cậu chưa bao giờ chênh vênh hơn, cảm thấy quá nhiều thứ hơn, khi cậu ở bên người con trai đó. Khi cậu ở gần Rin, trái tim và máu cậu như tham gia một cuộc thi chạy, và cậu không thể nào bình tâm lại được.

Đó là một cảm giác phấn khích, nhưng cùng lúc đó cậu không thể nói đó là một cảm giác yên bình.

Rin làm Haruka nhớ đến lửa. Một ngọn lửa hoang dã, sức nóng di chuyển nhanh chóng và mãnh liệt; không thể chạy thoát được. Có lẽ điểm lôi cuốn của Rin chính là cảm giác phấn chấn khi xem chừng bạn có thể sống sót trong bao lâu quanh cậu ta mà không để cho bản thân bị thiêu đốt.

Nếu so sánh với Makoto thì, Makoto… giống như là lửa trại, nhỏ và có thể kiểm soát được, với rất ít hiểm nguy và ấm áp dễ chịu.

Haruka sẽ không hôn Rin lần nữa, bởi vì cậu từ chối việc hôn cậu ta khi nghĩ đến một người khác.

Người con trai tóc đỏ lập tức nhận thấy việc cậu dừng lại, cũng như, việc cậu đẩy người ra. Cậu ta cười, còn giả vờ đùa giỡn bằng câu nói, “À, giờ thì không phải lo về cái việc kia cũng tốt ha, Nanase?”

Không thể đáp lại ánh mắt Rin, cậu xoay người, và đáp lời với một tiếng “Ừ” đáng thất vọng.

Đối phương giữ im lặng trong thoáng chốc, trước khi cũng xoay người, và họ lặng yên nằm chạm lưng vào nhau. Sức nóng làm bầu không khí ngột ngạt.

Cậu muốn — muốn làm điều gì đó khác tính cách của cậu. Muốn có lẽ chỉ nói ra rằng giờ thì nụ hôn đầu đã qua rồi, họ có thể tiếp tục có nụ hôn thứ hai, thứ mà họ sẽ dành cho một người họ thật sự thích. Cậu muốn quay người lại và dán môi họ vào nhau lần nữa.

Nhưng khuôn mặt của Makoto kẹt lại trong tâm trí cậu, ám ảnh cậu.

Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản mở miệng và nói, “Haru.”

Rin cựa người khi đã gần như say ngủ. “Hở?”

“…Từ giờ, gọi tớ là Haru. Được chứ… Rin?”

Tiếng thở đằng sau âm thanh của một kẻ không biết nên cảm thấy thế nào. “Hiểu rồi. Vậy thì, Haru này, cảm ơn đã mời tớ sang nhé.”

Cậu nhắm mắt lại và cố tập trung vào giấc ngủ. “Không có gì đâu.”

//

Cũng nhanh như khi cậu ta bước vào cuộc đời họ, Rin lại biến mất, chỉ để lại một thứ gợi nhớ họ về cậu ta là một chiếc cúp chôn dưới lòng đất và mùi hương của cậu ta trên gối của Haruka, thứ phai nhạt đi trong một tuần. Nagisa, nhỏ hơn những người khác trong nhóm một tuổi, cũng bị bỏ lại phía sau.

Lại chỉ còn cậu và Makoto lần nữa.

Chỉ còn hai người họ thật là lạ sau khi cậu đã quen với việc có ba bốn người trong nhóm. Khi, quá chú tâm vào Rin, cậu đã quên đi trong một lúc người lẽ ra phải là kẻ gần gũi với cậu nhất, và những bữa trưa đều im ắng và ngượng ngập.

Cậu giờ tự hỏi họ đã từng lấp đầy các khoảng thời gian như thể nào khi chỉ có hai người trước khi Nagisa và Rin bước vào cuộc đời họ.

Họ mất vài tháng để quay trở về như trước, chỉ có lẫn nhau bên cạnh. Cả khi đó, thứ gì đó đã thay đổi: Makoto trong đoạn thời gian đã thận trọng và dè dặt khi ở bên cậu, cậu ấy cảm thấy không còn có thể thực sự gần gũi với Haruka được nữa.

Chắc chắn cậu ấy là người tạo nên khoảng cách giữa hai người, vì Haruka vẫn cư xử như bình thường. Dù thế, cậu cũng cho phép một hành động khác bình thường là không hỏi bạn cậu về cách hành xử của cậu ấy, cảm thấy nặng trĩu thứ cảm xúc giống như là tội lỗi.

Cả hai vờ như không có điều gì thay đổi, vẫn làm những việc như dành tất cả thời gian ở cùng nhau và đến nhà nhau ngủ cùng. Cuối cùng họ cũng thuyết phục được bản thân rằng mọi thứ thật sự đều ổn.

Và rồi Rin quay trở lại vào kì nghỉ và cậu ta và Haruka bơi đua và lần nữa, mọi thứ lại vỡ nát.

Cậu mười ba và đủ trưởng thành để nhận ra rõ ràng đến đau đớn rằng giữa họ không chỉ có bơi lội. Cậu đủ trưởng thành để biết Makoto cũng liên quan đến việc đó.

Cậu cảm thấy như cậu đang bị đẩy về hai phía. Cậu nghĩ về Makoto, rồi Rin, và cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng nếu bọn họ cứ tiếp tục đi trên một con đường, một thứ gì đó sẽ tan vỡ.

Hoặc có lẽ, cậu nghĩ, bàng hoàng nhìn xuống khi Rin không thể giữ nước mắt khỏi lăn trên gương mặt, một thứ gì đó đã tan vỡ rồi.

Khi cậu thông báo quyết định từ bỏ đội bơi vào ngày hôm sau, cậu tự hỏi điều đó có thể được ngăn chặn không nếu như mà cậu đã chọn đáp lại nụ hôn của Rin đêm hôm đó.

//

Những năm từ lớp bảy đến lớp mười qua đi không để lại dấu ấn nào, trong chán nản và thất vọng. Chỉ có một điều đáng ghi nhận trong khoảng thời gian đó:

Khi đã trải qua một phần ba năm đầu tiên cao trung, ba mẹ của Haruka chuyển đi.

Ba của cậu được đề nghị một công việc tốt hơn đáng kể cách nhà cậu vài giờ đồng hồ, và, với chút ít xem xét, mẹ cậu đã tìm được một vị trí gần giống với vị trí bà đang làm ở trong cùng thành phố đó. Cậu có thể đi với họ, nhưng không cần phải nói điều gì — không bao giờ làm náo, ngay cả khi việc đó liên quan với cảm xúc cậu ấy — Makoto thể hiện rõ ràng rằng cậu ấy sẽ hoàn toàn cô độc nếu điều đó xảy ra. Haruka đọc được nỗi tuyệt vọng cũng như niềm hi vọng rõ ràng không thể che giấu được trong đôi mắt cậu bạn, và quyết định lập tức rằng cậu không thể rời đi được; cậu từ chối làm điều như thế với người bạn của mình.

Thuyết phục ba mẹ để cho cậu ở lại một mình trong căn nhà này dễ đến đáng ngạc nhiên. Họ có vẻ yên tâm chỉ vì họ biết rằng Makoto sống gần bên, và rằng Haruka luôn được chào đón ở bên nhà cậu ấy.

Mẹ cậu nhấn mạnh rằng cậu phải thi thoảng sang ăn tối cùng nhà Tachibana, để chắc rằng cậu không sống qua ngày chỉ với món cá — để mẹ cậu hài lòng, cậu đồng ý, mặc dù cậu không thể không cãi lại rằng cậu không thấy thói quen ăn uống của cậu có gì sai trái cả.

Makoto gần như nằng nặc muốn cậu trải qua đêm đầu tiên ba mẹ cậu rời đi với cậu ấy để cậu sẽ không phải “cảm thấy cô đơn”. Haruka không thấy việc đó có ý nghĩa gì bởi vì cậu không sớm thì muộn cũng phải thích ứng với việc sống một mình, nhưng dù sao cậu cuối cùng cũng đồng ý.

Họ cùng nhau đi tiễn ba mẹ cậu. Hai người họ nài ép Makoto phải hứa rằng cậu sẽ chăm sóc tốt con trai họ khi họ vắng mặt. Người con trai cao hơn đồng ý cố gắng hết sức, và Haruka an lòng khi mẹ cậu dường như không nhận ra đôi má của cậu con trai có chút ửng hồng, vì nếu nhìn thấy bà ấy chắc chắn sẽ xem xét lại việc đã yêu cầu một điều như thế.

Khoảnh khắc họ không còn trong tầm mắt, Makoto cho phép bản thân đỏ ửng mặt, trong phút chốc quên đi Haruka khi cậu ấy sờ hai má với một tay và thì thầm với chính bản thân mình, “Không, thật là, yêu cầu mình một việc như thế… Hai bác nghĩ mình là mẹ cậu ấy sao? A, xấu hổ quá…”

Haruka bắn sang cậu bạn một ánh mình sắc bén và nói, “Người mà cậu đang nói đến đang ở đây đấy. Và cậu không thể là mẹ tớ vì bà ấy vừa rời khỏi cánh cửa kia rồi.”

Makoto lấy lại tâm trí và khuôn mặt cậu ấy còn trở nên đỏ hơn. Cậu ấy để cho một tiếng “Haru-chan” đầy bối rối thốt ra khỏi miệng. Haruka chỉ liếc cậu ấy vì cách gọi sai phạm cho đến khi cậu ấy ủ rũ và xin lỗi vì không chịu được áp lực, màu sắc trên đôi má từ từ mờ nhạt.

Ngoại trừ điều đó, buổi tối trôi qua mà không có điều gì đặc biệt; cả hai còn ngủ chung một giường, mặc dù đã quá tuổi để hành động đó được xem là thích hợp, nhưng Makoto đã viện cớ một cách đầy âu lo rằng, “Không sao đâu, chỉ cần chúng ta không chạm vào nhau là được.”

Vấn đề xảy ra vào buổi sáng, khi mà, lần đầu tiên, Haruka không thức dậy trước.

Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua bóng tối, cậu chớp mắt tỉnh dậy và nhận thấy bản thân cảm thấy lạnh hơn mong đợi; hơi ấm cậu quen cảm nhận ấn vào lưng và xung quanh eo thật đáng tiếc đã biến đi mất rồi.

Bên phía giường Makoto thật lạnh, có nghĩa là cậu ấy đã đi được một lúc rồi. Haruka cân nhắc khả năng cậu con trai kia đã quá kinh hãi khi tỉnh dậy trong một tư thế nào đấy rồi rời khỏi nhà cậu để quay về nhà cậu ấy thay vì đối mặt với vấn đề.

Mùi thứ gì đó đang cháy chứng tỏ giả thuyết của cậu sai lầm.

Haruka nhíu mày và lăn ra khỏi giường, đi vào nhà tắm đi vệ sinh, rồi tản bộ vào nhà bếp vài phút sau đó để tìm thấy Makoto đang bực dọc nhìn trân trân vào một xấp nhỏ những chiếc bánh xếp cháy xén.

Cậu cũng nhìn chúng chăm chăm một lúc trước khi quay sang gọi cậu con trai kia, làm cậu ấy giật mình. “Không phải cá.”

Sau khi Makoto hết hoảng loạn vì bất ngờ cậu ấy đối mặt Haruka với một cái cau mày trong như hờn dỗi. “Dĩ nhiên không phải cá rồi! Cậu đã ăn cái thứ đó đủ rồi. ” Cậu thật sự không hiểu tại sao việc đó lại quan trọng. “Tớ nghĩ sẽ nấu món nào khác cho hai đứa nhưng rồi…” cậu ấy nhỏ giọng dần, nhìn chăm chăm đầy khổ sở vào những cái bánh xếp bị cháy.

Việc nấu ăn của Makoto rất được chăng hay chớ. Cậu ấy có thể coi là được; không phải thảm họa, nhưng cũng chẳng giỏi giang. Dù sao, cậu ấy cũng hiếm khi làm tệ đến thế một thứ đơn giản như bánh xếp, đối với Haruka điều đó có nghĩa là có lẽ cậu ấy mất bình tĩnh hơn cái vẻ bên ngoài.

Cậu con trai thở dài và lẩm bẩm, “Đoán là tớ phải tiếp tục cố gắng vậy.”

“Đợi đã.” Haruka đi đến bên cạnh cậu ấy, nhận thấy khi cậu làm như thế Makoto nhảy lên và cố gắng nhưng thất bại trong việc tinh tế giữ khoảng cách giữa hai người. “Tớ sẽ làm thứ khác.”

Haruka, trong khi đó, nấu ăn giỏi hơn rất nhiều… một số lượng món ăn hết sức có hạn. Cậu có lẽ có thể nấu ăn hầu hết các món giỏi hơn Makoto nếu như cậu không bướng bỉnh chẳng nấu món gì ngoài cá.

“Cá thu vừa nấu thì tốt hơn là bánh xếp cháy khét,” là câu đáp trả thẳng thừng.

Makoto thở dài trong sự pha lẫn của mệt nhọc và chịu thua trước khi ngồi xuống. Trong khi cậu nấu ăn, Haruka lâu lâu lại nhìn sang bạn mình: cậu thiếu niên mắt xanh lá cúi người về phía trước ở chổ của mình, để đầu lên bàn, không đối mặt với cậu.

Makoto rõ ràng phiền lòng bởi điều cậu ấy biết được đã xảy ra trong giấc ngủ của mình, và đủ thông minh để có lẽ đã nhận thấy rằng đó không phải là việc chỉ xảy ra một lần; tuy nhiên, cậu ấy không nói một lời nào về điều đó.

Việc vờ vĩnh không hay không biết trong im lặng làm Haruka bực tức vì những lí do cậu không thật sự hiểu.

Và vì thế, khi cậu ăn xong và để đĩa trước mặt bạn mình, cậu muốn chắc rằng đã thu hút được ánh mắt đối phương, trút sự không bằng lòng của cậu vào một tiếng “Thì?” ngắn gọn.

Haruka biết Makoto rõ hơn bất cứ người nào; qua nhiều năm kinh nghiệm, đọc từng suy nghĩ của cậu con trai giống như là một loại bản tính thứ hai của cậu. Đôi mắt Makoto không thể nói dối được, luôn luôn thể hiện điều cậu ấy mong muốn nhưng từ chối nói ra thành lời.

Đó có lẽ là lí do vì sao cậu con trai kia có cái thói quen nhìn đi nơi khác vào những khoảnh khắc nghiêm trọng – cậu ấy cũng biết rằng cậu ấy sẽ bị bại lộ nếu như không làm thế.

Sự liên kết là theo cả hai hướng tuy nhiên, đó là một thứ mà Haruka thỉnh thoảng quên mất. Cậu không thể không giật mình khi Makoto nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu và rồi, sự thấu hiểu cứ như thế, buông người chịu trận.

“Tớ đã vẫn luôn ngủ như thế, đúng không. Tớ chưa bao giờ thật sự dừng lại. Cậu chỉ nói với tớ rằng tớ đã như thế.”

Câu khẳng định được nói ra không cảm xúc, với hàm ý ngầm hổ thẹn. Điều đó làm cho ngực cậu nhói lên khó chịu. Makoto chịu đau đớn cũng làm cho cậu cảm thấy đau đớn.

Cậu muốn nói điều gì đó, để trấn an bạn của mình. Thay vào đó cậu lại lầm bầm một tiếng ừ khẽ khàng, thành thật.

“Tại sao?”

Tại sao nhỉ.

Vì việc nói dối đã bắt cậu phải trả giá thế này, cậu sẽ bám lấy sự thật: “Bởi vì như thế này thì tốt hơn cho cậu. Và bởi vì tớ thật sự không bận tâm về chuyện đó.”

Makoto quay lại nhìn cậu với đôi mắt không hài lòng. “Tớ không hiểu cậu đang nói gì, Haru.”

Haruka thở dài và rầu rĩ lầm bầm về chuyện phải giải thích thêm khi cái việc này đã xấu hổ đến thế này rồi. Bạn cậu chỉ nhìn cậu chằm chằm, không di chuyển, cho đến khi cậu ấy thả lỏng. “Cậu luôn muốn tớ nói, sau mỗi đêm chúng ta ở cùng nhau, là cậu thật sự ngủ mà không chạm vào tớ. Cậu vui hơn khi nghĩ như thế. Bất chấp việc đó có vẻ như là mong ước chân thành của cậu, cậu luôn bám lấy tớ ngay khi chìm vào giấc ngủ. Tớ không quan tâm cậu chọn cách ngủ như thế nào. Tớ… không bận tâm việc ngủ như thế. Nó — không gây khó chịu, ” cậu nói, phớt lờ việc đôi tai đang nóng bừng, “và một vài lần tớ đã cố gắng đẩy cậu ra khi cậu đang ngủ cậu từ chối buông ra và rồi lại ngủ vào vừa khít, nên tớ cứ để nó như thế bởi vì tớ luôn là người thức dậy trước. Tớ nghĩ tốt hơn là cứ để nó như thế thay vì đối mặt với vấn đề.

“Cho đến hôm nay, tớ vẫn luôn là người thức dậy trước. Tớ không có ý muốn để cậu biết đến điều này và cảm thấy phiền lòng về nó, bởi vì tớ không có vấn đề gì khi mọi chuyện diễn ra thế này.”

Makoto lấy tay che mặt, giấu đi đôi mắt. Giọng nói cậu ấy run rẩy khi cậu ấy cãi lại, “Không, cậu không nên cứ để nó như thế, Haru. Tớ bám vào cậu khi còn nhỏ là một chuyện, nhưng giờ… việc đó là sai trái, và nếu cậu không bắt tớ dừng lại… thì tớ sẽ không bao giờ làm thế. Tớ nghĩ tớ đủ mạnh mẽ để có thể tự dừng bản thân lại được, nhưng chắc là không phải như thế rồi…”

Cậu không thể ngăn cái quắc mắt hiện lên gương mặt khi người con trai kia tự đánh giá thấp bản thân như thế. Một câu “Có gì sai chứ?” đột ngột rời khỏi miệng cậu.

Đôi mắt xanh lá nhìn cậu chằm chằm đầy nghi ngờ. “Tớ…”

Cậu ấy bỏ lửng câu nói, không thể trả lời được, và lại chuyển ánh nhìn đi lần nữa, cố gắng trong vô vọng giấu bản thân khỏi ánh nhìn chằm chằm tìm kiếm của người bạn mình.

“Tớ không nghĩ là nó có gì sai cả.” Haruka nài. “Mọi người đều có cách ngủ học ưa thích hơn. Nếu cậu thích ôm bám vào tớ, không sao cả. Việc đó chẳng có ý nghĩa gì, vì thế hãy ngưng hoảng lên vì chuyện đó đi.”

Cậu biết khi cậu nói rằng đó không phải điều nên nói; biết trong sự im lặng của Makoto rằng cậu vừa làm một việc gần giống như đóng sầm cái nắp một chiếc hộp chứa đầy giun lại, chọn cách vui vẻ phớt lờ đi vấn đề thay vì đối mặt và giải quyết nó.

Bởi vì… nó ở đó —

Trong mỗi nụ cười trìu mến của Makoto, sự phản ứng thái quá với những cái chạm tay ngẫu nhiên, trong cái cách thật tuyệt vời cậu ấy biến mất mỗi khi Haruka và Rin ở cùng nhau, và, vâng, trong cái cách cậu ấy chối bỏ kịch liệt — trong vô thức — việc bỏ Haruka ra khi đang chìm trong giấc ngủ, nó ở đó:

Sự ngụ ý không thể chối bỏ được rằng tất cả mọi thứ đều mang một ý nghĩa nào đó.

Nhưng thẳng thắn mà nói thì, Haruka không sẵn sàng đối mặt với những hậu quả có thể xảy ra khi cậu để tâm đến cái ý nghĩa đó, và cũng không tin là Makoto thấy sẵn sàng.

Vậy nên chỉ lần này thôi cậu sẽ nói một điều gì đó nhẫn tâm có chủ ý như thế này, đóng sập lại Makoto và cảm xúc của cậu ấy, bởi vì cậu chưa biết nếu cậu có muốn trở thành một thứ gì đó hơn là bạn bè với cậu ấy không, và một thứ gì đó nghiêm túc như thế sẽ rung chuyển nền móng tạo nên họ quá mức độ phớt lờ được nếu họ chú tâm đến nó.

Cậu đã gần như mất đi một người bạn thân một lần rồi; cậu từ chối để cho điều đó xảy ra lần nữa, ngay cả khi trong quá trình ngăn việc đó xảy ra cậu làm cho Makoto chịu tổn thương đi nữa.

Về phần mình, Makoto không làm gì để bào chữa cho cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy không khóc lóc giận dữ về việc sự hiện hữu của chúng bị chối bỏ, về việc Haruka từ chối nhận biết chúng. Cậu biết đủ rõ Haruka đang làm gì, và lời bình luận duy nhất của cậu ấy thì ngại ngùng, “…Việc đó thật sự không làm phiền cậu sao?”

“Tớ đã nói là tớ không có vấn đề gì với việc đó rồi.”

Họ ăn bữa sáng trong sự im lặng; sự vờ vĩnh lại tiếp tục.

//

Lần kế tiếp Makoto đến ở lại là vài tuần sau đó, cậu ấy đi chuyển ngập ngừng ấn người vào Haruka, khi còn đang thức giấc. Cậu không nói gì cả, nhưng cậu biết rằng Makoto còn thức bởi vì cậu con trai không bao giờ ngại ngần như thế nếu cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Vì lí do đó Haruka vô tình trở nên căng thẳng, khiến cho Makoto dừng việc bao cánh tay xung quanh cậu, hít vào một hơi khó nhọc. “Tớ xin lỗi… có thật là không sao không?” cậu ấy xin lỗi.

Cậu bắt ép bản thân thả lỏng, lầm bầm, “Tớ chẳng phải tớ đã luôn nói là không sao? Tớ sẽ không rút lại lời mình bây giờ đâu. Nhưng…” cậu không thể chống lại việc hỏi rằng, “tại sao cậu lại làm việc đó vào lúc này?”

Làm thế này thì khó giả vờ là nó không mang ý nghĩa gì, cậu biết chứ?

Makoto yên lặng trong một khoảnh khắc, trước khi — “không sao cả, phải không? Như thế nào thì, nó… cũng chẳng mang ý nghĩa gì.”

Khi trái tim của cậu trong lồng ngực đau đớn đông cứng trong khoảnh khắc, Haruka tự hỏi điều gì vào lúc nào đối với Makoto gây nhiều đau đớn hơn: sự thật rằng cậu ấy bị bắt ép phải phải dồn nén cảm xúc của mình và nói dối, hay là việc cậu ấy từ đầu đã cảm thấy chúng rồi.

//

Năm thứ hai cao trung của cậu mang đến nhiều thay đổi.

Trong chuỗi hoạt động đến như một cơn lốc vội vã, Nagisa xuất hiện, rồi đến Rin. Người thứ nhất vẫn hệt như họ đã nhớ; Rin thì không. Cậu con trai tóc đỏ khó gần và đầy phòng bị khi ở bên cạnh họ, che giấu những cảm xúc cậu ta từng cởi mở giải bày.

Thứ duy nhất cậu ta cởi mở thể hiện là cơn giận dữ và sự xáo trộn cảm xúc không có điểm dừng của mình, và Haruka chưa bao giờ cảm thấy như bị giam cầm bằng khoảnh khắc cậu bị đẩy ngã bởi cơn bão trong đôi mắt cậu con trai kia.

Bất chấp nó không thể từ chối được cảm thấy thật sai lầm, cả ba người họ thành lập một đội mà không có người thành viên thứ tư của họ, cả Haruka cũng đồng ý làm việc đó bất chấp sự thật là cậu không dành tình yêu cho việc việc tranh đấu. Cậu sẽ không nói rằng cậu chỉ bơi vì Rin, chỉ vì hi vọng rằng cậu sẽ xuyên qua bức phòng bị của người bạn cũ để kết nối lại với cậu ta; quyết định của cậu nhiều hơn là như thế.

Thật tuyệt khi lại được trở thành một với nước lần nữa.

Họ — hay đúng hơn, Nagisa, bằng thứ gì đó như là cám dỗ kết hợp với phép thuật đen tối tinh nghịch mang nhãn hiệu riêng của cậu con trai tóc vàng — đã thu nhận được thêm một thành viên thứ bốn mang tên là Ryuugazaki Rei.

Rei rất là dị.

Nhận xét đến từ Haruka, điều này nói lên khá nhiều thứ.

Cậu ta mang theo một số lượng những điều điên rồ không thể tin được đằng sau một lớp màng lạnh lùng không cảm xúc mỏng manh. Cậu ta là một kẻ cầu toàn ở cấp bậc cao nhất, cậu ta suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, và cậu ta khá là bị ám ảnh bởi những thứ đẹp đẽ. Và những thứ đẹp đẽ ta nói đến thì… rất là theo ý kiến chủ quan.

Cậu ta ngần ngại trước cái quần soóc ngắn ngủn chặt nít — trông không thể phủ nhận là rất ngớ ngẩn — của Nagisa, và rồi lại đi thử cái bộ đồ bơi bươm bướm mà không hề tỏ ra chút hổ thẹn nào.

Cá nhân Haruka không quan tâm cậu con trai quan tâm đến kiểu mẫu thiết kế nào (một trong rất nhiều những viên ngọc trí tuệ bà cậu để lại là câu nói, “chuyện ai nấy lo.” Cậu là ai mà đánh giá người khác chứ?), nhưng cậu phải thẳng thừng chối bỏ bộ đồ bơi bươm bướm kia chỉ vì đôi cánh của nó sẽ làm cậu di chuyển trong nước chậm lại, và điều đó thì không thể chấp nhận được.

Rei không thể bơi được vì những lí do mà những người khác không thể hiểu được (và để đảm bảo họ đã cố gắng hết sức để khám phá cái bí ẩn đó), nhưng cứ như thể nhờ vào điều kì diệu của Chúa nào đó cậu ta chỉ có thể bơi bướm được, và bơi nó cũng không tệ.

Thành thật mà nói thì, cậu ban đầu không thích cậu trai ấy. Vấn đề chủ yếu chỉ đơn giản là Rei xem thường nước, và xem nó như là một vấn đề cần giải quyết trong khi Haruka lại xem nước như một sự cứu rỗi. Quan điểm của họ chỉ là quá khác nhau để không trở nên đối chọi được.

Cũng có một phần nhỏ phiền nhiễu trong tâm trí cậu chỉ trích cậu con trai đeo kính lẩn vào cái vị trí thứ tư đáng mong ước trong đội bơi của cậu khi nó lẽ ra đã thuộc về một người khác rồi. Dẫu biết phi lí, cậu vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy không vui khi Rin bị thay thế.

Dù sao, tính bạo dạn và sự quyết tâm đơn thuần của Rei đã phá tan lớp băng và chạm vào ngay cả trái tim của Haruka, và không mất quá lâu trước khi cậu ta đã tìm được vị trí của mình giữa nhóm các chàng trai.

Hơn là chiếm lấy vị trí của Rin, cậu con trai tóc xanh tạo nên vị trí độc nhất của mình giữa nhóm bạn.

Rei ở lại qua đêm một lần, đêm trước khi CLB Bơi lội Iwatobi kết thúc nỗ lực nhắm đến giải vô địch quốc gia của họ. Họ không làm được, khi chỉ có Haruka thắng những đối thủ khác, nhưng sự thật rằng họ đứng hạng nhì trong năm đầu tiên vẫn rất tuyệt vời.

Họ đã đánh bại Samezuka trong vòng thi đấu trước đó, và trong đêm cả đội ở cùng nhau và cuối giải đấu, Rin gặp Haruka trong một cuộc trò chuyện riêng tư.

Cả hai người họ có được một cuộc trò chuyện vô cùng cần thiết. Rin gặp vài vấn đề mà Haruka chỉ là không thể giải quyết được, nhưng đó là bởi vì chỉ có bản thân Rin mới có thể giải quyết được những vấn đề đó, và đó là điều mà cậu ta dường như cuối cùng cũng nhận ra được. Họ trở lại như xưa, ít nhất là một chút, hứa sẽ trở thành “đối thủ thân thiện” của nhau lần nữa và chia tay khi mối quan hệ đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu nhận thấy khi cậu con trai tóc đỏ bước chân rời khỏi rằng cơn bão trong đôi mắt cậu ta có vẻ đã bình yên lại, cũng như ngọn lửa thường bùng cháy lên mỗi lần hai người họ tương tác cùng nhau.

Thi thoảng, sau khi việc này xảy ra, khi tất cả họ cùng nhau trên những chuyến đi không theo đội, họ mời cả Rin. Thi thoảng, cậu ta nhận lời.

Hơn bất cứ điều gì, cậu hi vọng lại được làm bạn với Rin lần nữa, nhưng cậu cũng nhận ra, với chút ngạc nhiên, rằng đó cũng là điều cậu ta muốn: trở thành những người bạn.

Xúc cảm muốn chạm vào, hôn lên, đã biến mất — được thay thế bởi những hình ảnh có phần mờ mịt của Makoto ấn chặt người vào sau lưng của cậu.

Nhưng, quay trở lại cái đêm hôm đó — đêm đó là một sự kiện của người trong đội.

Tất cả họ, cả những cô gái, một ngày trước đó đã hứa tập trung tại nhà Haruka, dù thắng hay thua. Việc thua cuộc không làm họ đau buồn chút nào, và căn nhà trở nên sống động hơn bao giờ hết khi họ tổ chức tiệc, hoan hỉ chỉ vì đã tiến xa được đến thế.

Haruka đặc biệt được nâng li – nước thay vì chất có cồn – chúc mừng vì là người duy nhất đánh bại đối thủ của mình, và, kì lạ thay, được trao cho một vương miện hoa. Cậu không biết Nagisa kiếm thứ đó ở đâu, và nó không phải thứ dễ chịu nhất trên đầu cậu, nhưng cậu ở trong một tâm trạng đủ tốt để làm vui tất cả mọi người và đã đội nó suốt đêm hôm đó.

Biết rõ rằng Haruka không có vi-đê-ô gêm, Makoto và Nagisa mang theo các loại bàn cờ, và cả phim điện ảnh nữa.

Không ai đi ngủ cho đếm khi đã qua ba giờ sáng. Khi họ cuối cùng cũng mệt lả, cô giáo cố vấn của họ thông báo rằng cô phải rời đi, vì đã quá tuổi tham gia vào buổi qua đêm với bốn chàng trai thiếu niên.

Nagisa đùa giỡn ngụ ý nói rằng cô ấy đang có một người nào đó ở nhà mà cô ấy muốn dành thời gian ở bên họ hơn, mặc dù ai cũng biết rằng cô ấy vẫn còn độc thân. Chỉ lần này, cô cho qua cậu ta, còn nói đùa rằng vâng, chú chim nhỏ của cô ấy cần được chăm sóc rồi.

Không ai đủ can đảm để hỏi xem đó có phải là một lời ám chỉ bóng gió không, và sự im lặng kéo dài nhiều phút trước khi cô rời đi. Gou cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhưng dù sao cũng bật lên cười.

Mặc dù hoàn toàn không thích hợp, cô nàng ấy vẫn dự tính sẽ ở lại đêm đó, và lần này đã mang theo đồ ngủ phù hợp. Cô nàng đỏ hết cả mặt khi Makoto nhắc tới vụ việc những năm trước kia khi họ ngủ qua đêm bên nhà Matsuoka

Cô nàng là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Sau khi đã thay bộ đồ ngủ, cô nàng gà gập suốt bộ phim cuối cùng đêm hôm đó trong khi nằm ườn ra trên chiếc ghế dựa. Không ai dám di chuyển cô nàng sang túi ngủ của nàng, nên cô nàng ở đó cho đến buổi sáng, nơi nàng tỉnh giấc với với một cái cổ vẹo khá khó chịu.

Vì không có đủ chỗ cho tất cả họ ngủ trong phòng Haruka, họ ở lại trong phòng khách, tất cả đều nằm nghỉ bên trên các túi ngủ. Mặc dù ban đầu họ nằm với khoảng trống giữa mỗi người, chỗ trống của Haruka nhanh chóng bị ép lại khi Makoto và Nagisa đẩy khoảng không hai bên hẹp lại.

Họ nằm xuống và Nagisa tiến thẳng đến lồng ngực của Haruka như sau tất cả đó vẫn là điều tự nhiên nhất thế giới. Makoto, có chút nhận thức hơn về những người khác trong phòng, chỉ đơn giản nằm xuống trên cái giường tạm thời của cậu mà không vươn người về phía Haruka, mặc dù họ đều biết cậu ấy không nghi ngờ gì rốt cuộc sẽ làm thế khi đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cũng như Rin đã làm nhiều năm trước, Rei nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ vào cách sắp xếp này. Cậu ta đi đến túi ngủ của mình cách đó vài mét, và nằm quay lưng lại họ. Nagisa bảo cậu trai tham gia cùng họ, tiếng lầm bầm “Không đẹp chút nào” là lời đáp trả.

Để đáp lại, Nagisa giễu cợt rồi đứng dậy trước khi bất chấp hết toàn thân lôi kéo Rei và túi ngủ của cậu ta sang tham gia cùng họ, phớt lờ cậu ta có hét lên phản kháng thế nào.

Điều này làm cho Gou tỉnh giấc, đủ để cô nàng ấy liếc mắt đến khi cả bọn tuân phục, không ai tạo ra một tiếng động cho đến khi nàng ấy lại nhẹ nhàng ngáy khẽ.

Rei cuối cùng cũng nhượng bộ và ngủ với túi của cậu ta ấn vào túi của Nagisa. Dù thế, cậu ta vẫn là người duy nhất thật sự ngủ trong cái túi đó thay vì ở phía trên đó.

Rei nằm ngửa khó khăn ngủ, với hai tay bắt ngang qua bụng và chân không cử động. Cậu ta trông gần giống như đã chết. Khi Nagisa chọc vào cậu ta để xem có thật là thế không, đầu cậu ta nghiêng sang một bên và cậu ta bắt đầu chảy nước dãi, trong sự lấy làm vui thích của cậu trai tóc vàng.

Haruka là người cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết vì sao; với mũi Nagisa ấn vào lồng ngực cậu và… sự hiện hữu của Makoto phía sau cậu, cậu hoàn toàn thoải mái.

Thế nhưng — giấc ngủ trốn thoát khỏi cậu cho đến khi cậu cảm thấy các cánh tay vòng qua eo cậu và hơi ấm phủ sau lưng cậu. Chỉ sau khi Makoto đã chìm vào giấc ngủ và vô thức ôm lấy cậu thì cậu mới cũng cảm nhận đôi mắt mình nhắm lại.

Cậu đi đến sự nhận biết đầy rối bời đó là, trong khi trước đó cậu không phải cảm thấy không dễ chịu, cậu cảm thấy bằng lòng hơn khi đôi tay cậu con trai vòng qua xung quanh mình.

Cậu thức giấc với sự hiểu biết có phần gây phiền nhiễu này và, không chắc mình nên làm gì với nó, cậu tạm thời chôn vùi nó trong tâm trí mình. Cậu lơ đãng nhận thấy rằng một lúc nào đó trong đêm Nagisa đã lăn sang và đã chọn xích lại gần ôm Rei thay cho cậu.

Hai người họ tạo nên một cảnh tượng dễ mến, với đầu Nagisa ở trên lồng ngực cậu trai nọ và một trong hai cánh tay của Rei đã thò ra khỏi túi và vòng quanh eo cậu con trai nhỏ người hơn.

Gou chụp một bức hình hai người họ khi cô nàng thức giấc. Vì mục đích tống tiền, hay là vì nàng ấy nghĩ nó dễ thương, cậu không biết.

Dù sao, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng khi thức dậy trước nàng ấy, cậu cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng nếu cậu không như thế nàng ấy đã có thêm một bức ảnh nữa trong điện thoại để kết hợp với bức hình mới vừa rồi chụp được.

//

Sau đó — rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mọi loại kí ức được tạo thành, cậu cho là thế. Mặc dù cao trung phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời cậu, mọi thứ đối với cậu dường như trôi qua trong mờ nhạt.

Cậu không thật sự nhớ những chi tiết chính xác. Năm thứ hai qua đi trong nháy mắt và năm thứ ba cậu chọn một trường đại học khá tốt và bơi ở đó.

Xung quanh cậu, các người bạn đều thay đổi. Rin lại cởi mở như trước và gần như trở lại là con người trước đây; Rei thừa nhận cậu ta đồng tính (không ai đoán được chuyện này); bất chấp nỗ lực của tất cả mọi người trong đội, Nagisa vì lí do nào đó còn trở thành một con người nghịch ngợm hơn trước và bắt đầu chọc ghẹo mọi học sinh trong trường chứ chẳng còn làm thế chỉ với những người bạn của cậu ta nữa; Gou cuối cùng hẹn hò với gã con trai bên Samezuka kia (cả đội và Rin một ngày kia đã đảm bảo làm cái việc là dồn anh ta vào góc và nói rõ cho anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ta có bao giờ làm tổn thương cô ấy; khuôn mặt xanh xao không còn một giọt máu của anh ta vô cùng xứng đáng với bài thuyết giảng Gou sau đó dành cho họ).

Chỉ có cậu và Makoto là vẫn thế. Cậu biết ở chừng mực nào đó đây là lỗi của cậu, bởi vì sự phát triển của riêng Makoto theo bản chất là gắn liền với sự phát triển của cậu, và cho đến khi cậu vẫn chọn giữ lấy sự dửng dưng thì mọi thứ giữa họ sẽ vẫn mãi mãi không biến chuyển như thế.

Cậu có nhớ rằng một lúc nào đó vào năm ba, Makoto nhận được lời thổ lộ từ một cô gái trong lớp của họ. Cậu có lẽ nhớ về nó rõ hơn nếu cậu con trai đã nhận lời, nhưng hiển nhiên, cậu ấy không làm thế.

Khi Haruka sau đó hỏi về điều đó, Makoto đã nói rằng cậu ấy từ chối cô gái ấy thì cậu ấy đã yêu một người khác rồi.

Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, vì cậu đã biết người Makoto đang nhắc tới là ai rồi.

Bởi vì sự chối bỏ việc chấp nhận cảm xúc của bản thân đấy bướng bỉnh của cậu, cậu vẫn không biết làm thế nào để giải quyết tình trạng của hai người, và vì thế, chẳng điều gì thay đổi.

Nhưng cả cậu cũng nhận ra rằng điều này không thể kéo dài mãi mải, và bằng cách này hay cách khác, nếu cậu muốn điều gì xảy ra tự cậu phải làm nên điều đó.

//

Sau khi họ tốt nghiệp — truyền lại chức danh Đội trưởng cho Nagisa sau khi suy nghĩ cẩn trọng; họ thật sự đã cân nhắc đến việc cứ thế gọi Gou là đội trưởng mới rồi, nhưng đáng tiếc là cô nàng không thể đúng theo thể lệ nắm giữ chức danh đó khi chỉ là một người quản lí được — thì họ đi học cùng một trường đại học. Với một chút may mắn, và rất nhiều van nài, họ cuối cùng đã trở thành bạn cùng phòng của nhau.

Cậu không theo bơi lội chuyên nghiệp, Makoto cũng thế. Cậu cân nhắc đến suy nghĩ một ngày nào đó sẽ sở hữu một căn nhà có hồ bơi.

Nếu cao trung được xem là khoảng thời gian đẹp nhất một đời người, thì đại học là khoảng thời gian của sự thay đổi. Độc lập ở thế giới bên ngoài, người ta phải tìm cách để sống và xoay sở khi không có sự hỗ trợ của ba mẹ và những người bạn bè ở thời trung học.

Đối với Haruka, việc ngược lại đúng: cậu đã sống một mình trong suốt nhiều năm và giờ bỗng dưng lại sống với Makoto. Điều đó cảm giác giống như một buổi ngủ qua đêm kéo dài, trừ việc họ có những chiếc giường ở hai phía đối diện trong căn phòng.

Đêm đầu tiên họ trải qua cùng nhau, cả hai nằm thao thức hàng giờ, cả hai không thể ngủ và biết vì sao nhưng ngập ngừng về việc vượt qua ranh giới.

Rốt cuộc, chỉ ngay khi Haruka đang chìm vào giấc ngủ buồn chán—

“Haru?”

Cậu chuyển sang nằm một bên để nhìn người bạn của mình trong bóng tối. “Ừ?”

Makoto tránh nhìn ánh mắt của cậu khi cậu ấy rì rầm, “Tớ không ngủ được.”

“Ừ.” Từ ngữ mang hai ý nghĩa: ừ, tớ cũng không ngủ được, và ừ, ngủ như mọi lúc cũng không sao cả.

Cậu con trai đọc điều đó trong giọng điệu của cậu và không cần lời, cả hai người họ đứng dậy để đẩy giường họ lại gần trong im lặng nhất có thể vào giữa căn phòng. Họ sẽ sắp xếp lại vào buổi sớm.

Còn bây giờ, cả hai người họ đi vào chiếc giường tạm bợ đã to lớn hơn của họ, Makoto quàng tay cậu quanh Haruka như thường lệ.

Cậu không nói ra nhưng cậu lập tức cảm thấy tốt hơn.

“Xin lỗi,” cậu con trai rì rầm.

“Không sao,” cậu nói, lặp lại một cuộc đối thoại diễn ra mỗi đêm hai người họ chia sẻ cùng nhau.

Cậu tự hỏi có phải Makoto sẽ tiếp tục xin lỗi như thế mỗi lần họ gần như chắc chắn là sẽ ngủ cùng nhau trong một tương lai không nhìn thấy trước được.

Cậu con trai —người đàn ông thì giờ có lẽ chính xác hơn —to lớn hơn ngủ thiếp đi sau vài phút, hạnh phúc và yên bình với Haruka trong vòng tay của mình.

Haruka, trong khi đó, cảm thấy tâm trí cậu đang làm việc quá nhiều, quá nhanh, để có thể cho phép giấc ngủ bắt lấy cậu. Cậu thấy thoải mái như mọi khi, nhưng cậu cũng cảm thấy điều này, không thể giải thích được, đang mang lại cảm giác ấm áp hơn thường ngày.

Sức nóng giữa lồng ngực Makoto và lưng cậu thật mãnh liệt; sức nóng của các ngón tay Makoto khi cậu ấy vô ý luồn chúng vào áo sơ mi của Haruka để ấn đôi tay vào làn da trần còn mãnh liệt hơn nữa.

Cậu nhớ lại ngọn lửa bùng cháy cậu đã cảm thấy vào đêm hôm đó với Rin. Sự so sánh khiến một cái đỏ mặt hiện lên đôi má cậu.

Lần đầu tiên, Haruka để bản thân cậu suy nghĩ về cảm xúc của cậu, mà không chỉ của Makoto.

Cậu để bản thân chấp nhận rằng mối quan hệ của họ, thậm chí cả khi không có cách ngủ yêu thích hơn, thì rất khó có thể nói là bình thường được.

Makoto luôn luôn đến đưa cậu đi học, và điều này thường bao gồm việc đưa cậu ra khỏi bồn tắm. Haruka luôn luôn nấu bữa sáng sau điều này và cậu con trai sẽ ăn một chút, dù đã ăn thứ gì đó ở nhà rồi. Cả hai người họ luôn luôn chia sẻ một que kem dành cho hai người, hơn là đơn giản mua một cái cho riêng họ, và họ thường chia sẻ một bộ tai nghe khi cùng nghe nhạc, dù Haruka biết rằng gu âm nhạc của họ không hoàn toàn tương thích.

Tất cả những điều này là tiếng nói âm vang về cảm xúc của Makoto dành cho Haruka… và cũng nói rất nhiều về điều tương tự ngược lại. Sau tất cả, Haruka không chỉ cho phép tất cả những điều này, mà giờ đây nghĩ về việc không có bất cứ thứ gì trong số đó còn khiến cậu cảm thấy phiền lòng.

Suy nghĩ về việc Makoto ăn kem một mình, hoặc là, tệ hơn, với một người nào khác, khiến cho Haruka cảm thấy chấn động cực độ không tưởng.

Và vâng, quay trở lại với mối nguy nan hiện tại, sự thật rằng Haruka không chỉ cảm thấy “không sao” với việc ngủ với Makoto trong tình trạng này mà còn thoải mái hơn khi làm thế thật sự nói lên rất nhiều thứ.

Và đi kèm với việc làm cái việc đáng ra cậu phải làm từ lâu lắm thừa nhận những cảm xúc cậu đè nèn còn là việc cậu nhận ra rằng chúng đã hiện hữu một thời gian rồi — cậu nhớ đã từng bất chợt nghĩ đến Makoto khi cậu có nụ hôn đầu tiên cùng với Rin.

Có lẽ, cậu đã quan tâm đến Makoto gần như cũng lâu như từ khi cậu ấy quan tâm đến cậu, nhưng cậu đã quá bướng bỉnh để cho phép bản thân thừa nhận điều đó cho đến bây giờ. Cảm giác tội lỗi về cơn đau tim không cần thiết cậu chắc chắn đã gây cho người bạn thân nhất trong hàng năm ập đến với cậu và cậu quyết tâm sẽ nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm.

Đại học là khoảng thời gian của sự thay đổi, dù sao đi nữa. Đó là lúc họ tiến về phía trước; họ đã ở trong tình trạng trì trệ quá lâu rồi.

//

Vậy nên, tối hôm sau, khi Makoto đến ôm lấy cậu, một lời xin lỗi đã sẵn trên bờ môi—

Cậu lăn sang, nâng người lên phía trên người bạn với hai cách tay đặt hai bên đầu cậu ấy. Makoto ngước lên nhìn cậu kinh ngạc, cái đỏ mặt đã hiện trên gương mặt, và một tiếng “Haru-chan?” thảng thốt cất lên.

“Makoto.” Cái nhìn của cậu hẳn là khá mãnh liệt, bởi vì chỉ một lần này cậu con trai dường như không thể nào di chuyển ánh nhìn.

“Ừ?”

“Cậu chưa có nụ hôn đầu, phải không?” Đó là một câu khẳng định hơn là câu hỏi, vì cậu đã biết trước cậu trả lời rồi. Cậu con trai luôn luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn dành hết cho cậu. Thậm chí nếu cậu ấy có thời gian rời khỏi Haruka để tạo dựng sự khăng khít với một người nào khác, cậu ấy cũng sẽ không muốn làm như thế.

Makoto đỏ mặt hơn nữa, khuôn mặt cậu ấy chưa bao giờ đỏ đến thế, và cậu ấy nói vấp, “K-không, tớ chưa…”

Đúng như cậu nghĩ. Giờ đến phần khó khăn.

“C-có người từng nói với tớ rằng… rằng nụ hôn đầu của cậu là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời của cậu.” Cậu ghét việc cậu nói lắp, nhưng cậu không thể ngăn cái cảm giác bồn chồn bất chợt lại được. Đã lâu rồi từ khi mối quan hệ của cậu với Makoto đã thay đổi, cậu thừa nhận cậu sợ phải làm việc này, mặc dù rất muốn thực hiện nó.

“…Ừ…?” Trong khi đó, cậu con trai cuối cùng cũng dứt được ánh mắt giao cùng Haruka, và đang nhìn chòng chọc vào nơi nào đó không phải là cậu. Cái đỏ mặt đã lan sang tai và cổ.

“…Vậy để cho điều này bớt đáng sợ, cậu nên hôn một người nào đó cậu cảm thấy thoải mái cùng, hiểu chứ?”

“A, ừ, tớ nghĩ vậy rất có lí…”

Rõ ràng Makoto không biết vì sao cậu ấy lại được bảo cho những điều như thế, đã quá quen với việc những cảm xúc của mình bị Haruka phớt lờ đến nỗi cậu ấy không thấu hiểu một thực tại nơi mà những cảm xúc ấy rốt cuộc cũng được công nhận.

Haruka cau mày về điều đó. Người bạn đang cho thấy cậu ấy nan giải hơn cậu đã mong đợi. Dù sao, cậu không thể quá bực dọc vì cậu ấy, khi cậu chỉ có thể tự trách bản thân vì từ đầu đã làm việc này với người bạn của mình.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, chỉ đơn giản nói, “Vậy thì,” trước khi cúi người xuống để cho điều đó là lời nói mở đầu duy nhất của và cậu ấn nhẹ vào bờ môi của cậu con trai.

Nụ hôn diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và nó hoàn toàn đến từ một phía khi Makoto quá bất ngờ để có thể di chuyển. Thật sự thì Haruka khá chắc rằng trong khoảng thời gian ngắn đó trái tim của cậu thiếu niên kia đã ngừng đập hoàn toàn.

Nhưng như thế hẳn đã đủ rồi, khi Haruka đã làm mọi thứ cậu có thể — hay là, tất cả những gì cậu sẵn sàng làm. Cậu đã truyền đạt cảm xúc của mình, trong chừng mực mà cậu hiểu biết được, và cậu từ chối làm bất cứ điều gì nữa cho đến khi Makoto đưa ra quyết định và tạo nên bước tiến tiếp theo.

Cậu lăn sang và nằm ngửa trở lại, khép lại vấn đề với một tiếng làu bàu chúc ngủ ngon. Makoto cuối cùng cũng hít thở trở lại một lúc sau đó, và rồi ngập ngừng vòng tay xung quanh cậu. Haruka biết rằng cậu dù thể sẽ không ngủ được một lúc, khi đôi tay run rẩy của cậu ấy khiến cậu thao thức trong ít nhất một giờ đồng hồ.

Khi họ thức giấc vào buổi sáng, Haruka cư xử bình thường,và Makoto làm theo cậu và vờ như không có việc gì xảy ra cả. Điều này tiếp tục suốt ngày cho đến khi dường như mọi chuyện thật sự sẽ vẫn sẽ cứ như thế, bất chấp những nỗ lực hết mình của Haruka để tạo nên điều ngược lại.

Nhưng khi đêm đến thì lại không như thế. Haruka lại lên giường như thường lệ, và Makoto… Makoto lượn quanh giường đầy lo ngại, chưa trèo lên ngay. Cậu ấy cuối cùng cũng làm thế sau vài phút nhìn chằm chằm vào nó đầy bối rối, và tiếp tục nằm ngửa cứng nhắc và đầy lúng túng, mặt đối diện với trần nhà.

Khi mà cậu đã quyết tâm để cho Makoto là người tạo nên bước tiến tiếp theo, Haruka cho phép điều này, chỉ đơn giản nhìn xem cậu con trai sẽ làm điều gì.

Sau mười phút cắn chặt răng, Makoto cuối cùng cũng không chịu được. Cũng giống như điều Haruka đã làm đêm trước đó, cậu ấy lăn sang và đặt hai cánh tay ở hai bên đầu Haruka, thật sự giam giữ cậu lại.

Vai trò thay đổi khiến cho cậu cảm nhận được điều cậu con trai có lẽ đã cảm thấy đêm trước, và nhìn thấy cậu con trai to lớn hơn đang bao phủ bên trên khiến cho cậu phải nỗ lực giữ cho gương mặt mình không đỏ lên.

“Haru!” Makoto thì thầm quẫn bách.

Ánh mắt họ dán vào nhau, và cậu cố gắng giữ bình tĩnh. “Ừ?”

Đôi mắt xanh lá lấp lánh sự cương quyết. “Đêm qua, cậu nói rằng nụ hôn đầu tiên của cậu phải với một người nào đó cậu thấy thoải mái cùng, đúng chứ?”

“Đúng…”

“Vậy, có nghĩa là nụ hôn thứ hai tự nhiên sẽ là với một người nào đó cậu yêu thích, đúng chứ?”

Cậu ngưng một lúc, hiểu được điều này đang dẫn đến điều gì, và thầm thì, “Ừ.”

“Nếu vậy thì…” Makoto ấp úng, mất hết sự quyết tâm, nhưng rồi bình tâm lại, “…vậy, tớ vẫn muốn hôn cậu. Nhưng…” cậu ấy lẩm bẩm, khi sự tự tin của cậu ấy bốc hơi hoàn toàn, “…có thật sự là không có vấn đề gì khi làm thế không?”

Haruka nhìn lên người bạn tuyệt vọng của cậu và không thể thất kinh nghĩ rằng – mình đã làm nên điều này.

Makoto luôn luôn là một người có thể xem là khá e dè, nhưng chưa bao giờ như thế khi ở quanh Haruka cả. Haruka đáng ra là cái con người mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh, cái con người mà cậu ấy có thể trải lòng và thành thật cùng và là người cậu ấy có thể tin tưởng và dựa dẫm vào.

Nhưng cậu đã chà đạp lên cảm xúc của Makoto quá nhiều lần và trong quá trình đó đã tạo nên một bức tường giữa hai người. Một bức tường bất thình lình nhô cao cái đầu xấu xí của nó, và nó cao đến nỗi cậu tự hỏi phải mất bao cậu để đo đạc và phá vỡ nó đi được.

Dù thế, dù có lâu đến thế nào, cậu vẫn sẽ làm điều đó. Makoto xứng đáng nỗ lực của cậu. Và cậu bắt đầu bằng điều này:

“Makoto.”

Cậu con trai nhìn cậu qua đôi mắt đã sẵn sàng cho một cơn đau tim và một lời chối bỏ. “Ừ, Haru?”

“Tối hôm qua…” cậu dừng lại, thu lấy can đảm để nói ra, “…tối hôm qua là nụ hôn thứ hai của tớ.”

Vẫn chưa đủ để phá tan bức tường, không hoàn toàn, và cậu biết bằng sự rối bời trên giương mặt của Makoto rằng điều đó để lại một vết rạn rõ mồn một. Cậu có thể thấy được những bánh răng đang chuyển dịch trong trí óc của cậu con trai nọ khi cậu ấy xử lí những từ ngữ đó. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt mở to của Makoto một nhận thức đang thành hình, có phải ý cậu ấy là…? Cậu nhìn thấy sự vụt lên trong thoáng chốc của gượm đã, ai là nụ hôn đầu của cậu ấy?

Và cuối cùng, cậu đọc được không có vấn đề gì, cậu ấy thích mình! đầy phấn khích. Và rồi Makoto đâm sầm xuống và cậu ấy đang dâng trào và mũi của họ thực sự va vào nhau đau đớn nhưng việc đó thậm chí còn không phải vấn đề bởi vì thứ duy nhất quan trọng ngay bây giờ là đôi môi của Makoto đang dán chặt vào của cậu.

Không giống như hai nụ hôn dịu dàng cậu đã từng có chút nào; trong nụ hôn này có đam mê và sự bức bách, hai đôi môi khép lại di chuyển lên nhau với sức mạnh cho cậu biết rằng sau đó hai người họ sẽ cùng sở hữu một cặp môi sưng lên và trầy sướt.

Nó cũng, không thể phủ nhận, có một đôi chút ngượng nghịu, khi mà cả hai người họ đều chưa có trải nghiệm nào đối với việc này và không thật sự biết họ đang làm điều gì, và họ nỗ lực để tìm ra nhịp điệu tương đồng. Thứ nụ hôn ấy thiếu đi trong khoản khéo léo, dù sao, cũng được bù đắp lại bằng niềm đam mê vào khao khát.

Cậu nghi ngờ hai người họ từng muốn thứ gì nhiều như điều này vào thời khắc đó.

Haruka đặt một bàn tay lên mái tóc Makoto, và bàn tay còn lại lên cổ cậu ấy để lôi cậu con trai lại gần hơn. Để đáp lại, sau một khoảnh khắc ngại ngần, Makoto cắn nhẹ bờ môi dưới của cậu, khiến cho cậu há miệng và để cho cậu con trai trườn lưỡi vào bên trong.

Nụ hôn thực sự chậm đi sau đó, với việc sự cường độ dữ dội nhường bước cho sự thăm dò cẩn trọng. Hai cậu con trai hạ người xuống giường, và Haruka thở dài khi đầu cậu chạm vào gối. Mắt cậu run rẩy nhắm lại khi Makoto chậm rãi học cách di chuyển bên trong miệng cậu, lướt lưỡi qua răng của cậu, bỡn cợt chơi đùa với lưỡi cậu khi nó chạm vào lưỡi cậu ấy.

Cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra để thở — cảm ơn sức chứa phổi vận động viên bơi lội, cậu mờ mịt nghĩ, tận hưởng cảm giác ngứa ran dễ chịu lan khắp cơ thể — và Makoto, không còn có thể đỡ thân thể bản thân trên đôi tay run rẩy, lăn sang bên cạnh cậu.

Cả hai người nhìn lên trần nhà trong im lặng khi họ cố lấy lại nhịp thở. Trái tim Haruka ồn ã, nghe như nó đang gắng sức thoát khỏi lồng ngực cậu, và cả Makoto cũng thế. Bờ môi cậu cảm giác như bị thiêu cháy — đó không phải là một xúc cảm tồi tệ. Thật sự thì, cậu khá là thấy thích nó.

Rốt cuộc, cậu con trai phá vỡ sự im lặng với một tiếng “Haruka?” đầy thăm dò.

Cậu chưa từng được gọi như thế kể từ khi họ còn là những đứa trẻ. Cậu luôn luôn ghét cái tên nữ tính của mình, và luôn đảm bảo đã bắt tất cả các bạn của cậu chỉ gọi cậu là Haru (và cả khi đó cậu cũng chỉ làm thế bởi vì họ từ chối gọi cậu bằng họ). Dù như thế…

Cái cách tên của cậu thoát ra từ đôi môi Makoto, phi thường và tràn đầy yêu thương… cũng không tệ lắm. Nó không gây khó chịu. Nên cậu lăn người nằm một bên đối diện với người bạn — giờ là người yêu, chắc là thế? — của cậu, và đáp lại bằng một tiếng “Ừ” cụt ngủn.

Ừ, tớ nghe thấy cậu rồi
, và ừ, cậu có thể gọi tớ như thế.

Makoto, hiển nhiên, nghe thấy cả hai ngữ nghĩa và mỉm cười. Mặc dù Haruka khá chắc là người kia đã biết rõ, Makoto vẫn hỏi để chắc:

“Từ bây giờ…nếu tớ muốn—” cậu ấy ngưng lại, cái đỏ mặt đậm màu hơn trên má, nhưng cậu không dừng lại, “—ôm cậu, hay là…cầm tay cậu, hay thậm chí là hôn cậu…thì không sao cả chứ?”

Haruka thưởng cho cậu một nụ cười nhỏ. “Không sao cả nếu cậu muốn làm hơn thế nữa.”

Đúng như dự đoán, gương mặt Makoto trở nên đỏ sẫm, và cậu ấy thốt nên một tiếng “Haru-chan!” chướng tai. Mặc dù xấu hổ, cậu ấy rõ ràng vẫn hiểu rõ được, và vươn sang với sự tự tin đang tăng dần để chủ động thêm một nụ hôn nữa.

Khi cậu nhiệt tình bắt kịp cậu con trai cùng lúc, Haruka cân nhắc về bức tường. Nó không hoàn toàn bị phá vỡ, vẫn chưa, không dễ dàng như thế; có lẽ nó sẽ mất hàng tháng, có lẽ hàng năm để hoàn toàn sửa chữa lại sự hư tổn cậu đã gây ra cho Makoto và mối quan hệ của họ.

Nhưng ít nhất thì giờ đã có cái lỗ tuyệt diệu ở trên nó để họ có thể giao tiếp thông qua nó.

Lần đầu tiên kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu cảm thấy hoàn toàn yên bình, như thể cậu không hề có một vấn đề nào trên thế giới này. Cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Makoto rằng cậu ấy cũng cảm thấy như thế.

Lần đầu tiên từ khi họ còn nhỏ, cả hai ngủ mặt đối mặt, tay và chân quấn lấy nhau, trán chạm trán. Hơi thở hòa quyện.

Cậu ấy thật ấm áp dễ chịu. Điều này thật là thoải mái.

Author’s note: Con quái vật này cuối cùng cũng bị hạ gục. Bạn có tin được rằng mình nhào vô nó mong rằng nó sẽ dài ít hơn ba ngàn chữ và hường phấn không? Nó thoát khỏi mình và biến thành thứ này. Dù sao, mình thích thứ nó biến thành (trong hầu hết các phần khụ mình có vài điều quan ngại về vài phần nhất định trong đoạn kết nhưng mà)! Như mọi khi, mọi bình luận mang tính xây dựng đều rất được cảm kích. ^_^

Translator’s note: Không hiểu sao một số MakoHaru fanfic mình thích lại cùng có nụ hôn đầu của Haru là Rin nữa lol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s