[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] 2 / 13189000 – Chương 2: từ ngữ không nên lời


Title: 2 / 13189000
Author: tothemoon
Translator: sisMoon / Tabami
Fandom: Free!
Pairing: MakoHaru
Rating: M
Additional Tags: Tokyo (City), Fluff, Friends to Lovers, First Love, Future, Slice of Life, Sexual Tension, Fluff and Smut, Angst free, Mild Sexual Content, First Time, Body Worship, Romance
Original: 2 / 13189000

Permission

Translator’s note: Đây là một trong những MakoHaru fanfictions yêu thích nhất của mình. Mình cực ưng cách viết romance của tác giả này, êm dịu và nhẹ nhàng như chính mối quan hệ của hai nhân vật chính vậy! Khả năng dịch của mình có hạn nên nhiều khi không truyền tải được hết cái hay của cách hành văn của tác giả. Các bạn đến ủng hộ cả bản gốc của tác giả bằng cách để lại “kudos” nhé!

2 / 13189000

tothemoon

Summary:

Khi mà Haruka có thể cảm thấy các từ ngữ nhưng không thể nói chúng thành lời.

Chương 2: từ ngữ không nên lời

mười hai

Haruka biết rằng cậu không thể chiếm hết thời gian của Makoto được.

Một tháng rồi kể từ khi Makoto bắt đầu làm tình nguyện viên ở một CLB bơi lội cộng đồng, một lần mỗi tuần trong vòng bốn tiếng đồng hồ vào buổi tối, cho một lớp học dành cho trẻ em trong độ tuổi từ năm đến tám mới học bơi. Điều này có nghĩa là Haruka thường xuyên bỏ ra những tối thứ sáu, từ năm đến mười giờ tối, để đếm thời gian tàu chạy, một mình, và đó chỉ là khi Makoto có đủ năng lượng để lê người đến căn hộ của Haruka sau khi hoàn tất công việc. Thi thoảng, thật ra là khá là thường xuyên, vào những dịp tối thứ sáu như thế, Makoto quay trở lại chỗ của cậu ấy mà không nhận được gì ngoài chút ít tin nhắn hay là một cuộc gọi thoại trong cơn mơ ngủ trước khi đêm hôm ấy đi đến kết thúc.

Bốn giờ ba mươi lăm phút của một trong những buối tối thứ sáu đó, Haruka sắp sửa sẵn sàng chấp thuận một buổi tối của cố gắng miễn cưỡng làm bài tập, ngâm mình trong bồn, cùng với xem qua một đống những cảnh quay cũ của các kì Olympic trước, thứ mà ông huấn luyện viên của cậu đã luôn thúc ép cậu phải nghiên cứu. Cậu đã đặt một chân vào bên trong bồn tắm (mà cậu nghĩ là có nhiệt độ và mực nước hoàn toàn hoàn hảo đến nỗi cậu thật sự đã xém phải thở dài vì nó đấy) thì nghe thấy điện thoại của cậu reo lên từ đống quần áo cậu để trên sàn. Cậu thậm chí còn không cần phải nhìn vào tên người gọi đến để biết được kẻ nào đang gọi đến.

“Makoto.” Haruka trả lời khi cậu ngồi vào trong bồn, kéo đầu gối vào lồng ngực và lặng lẽ thở dài một tiếng.

“Xin lỗi, tôi không phải.” Đó là một giọng nói không quen thuộc. Haruka nhíu mày và kiểm tra tên người gọi. Nó rõ ràng ghi Makoto mà.

“Ai vậy?” Haruka hỏi.

“À, ừm, Makoto làm rơi điện thoại của cô ấy trên tàu và đây là cái tên đầu tiên trong danh sách yêu thích nhất.”

“Của cậu ta.” Haruka sửa lại lời người kia. “Vậy là anh đang giữ điện thoại cậu ta?”

“Vâng, và tôi muốn hỏi cậu có thể nói cho tôi biết cách để trả lại cậu ta không? Địa chỉ chẳng hạn?”

Haruka đứng lên trong bồn rồi trèo ra khỏi, đặt điện thoại của cậu lên bồn rửa, nhấn vào nút phát loa ngoài. “Tôi sẽ không đưa cho địa chỉ.” Makoto đã quá sợ mấy bộ phim kinh dị rồi, đưa cho một kẻ có tiềm năng là kẻ giết người hàng loạt đến tận cửa nhà là chuyện không cần bàn đến.

Cậu cởi quần bơi ra, dùng khăn tắm lau khô, mặc quần áo vào. “Gặp tôi ở nhà ga và tôi sẽ tự mình lấy nó.”

Sau khi sắp xếp thời gian và nơi chốn, rồi lấy lại điện thoại của Makoto từ một kẻ trông có vẻ như là người làm công ăn lương kiệt sức trong độ tuổi bốn mươi, Haruka quyết định đi tới CLB bơi lội nơi Makoto đang làm nhân viên tình nguyện. Khi cậu đến đó đã gần sáu giờ rưỡi, vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa cho đến khi Makoto hết giờ làm việc, nên cậu đành đợi ở khán đài, và để sách giáo khoa trên đùi để xem bài. Dù trong thâm tâm, cậu biết rằng mình sẽ chẳng đọc được gì.

Cậu nhìn ra Makoto gần như ngay lập tức: cậu ấy đang đứng trên rìa bể bơi trong bộ đồ bơi viền xanh lá cũ mèm mà cậu ấy đã mặc từ hồi cao trung và một bộ áo thun màu trắng đồ phục nhân viên; cậu ấy đang nói chuyện với một nhóm trẻ nhỏ đứng đối lưng với tường. Haruka đếm được có mười hai đứa trẻ cả thảy. Một số chúng trông có vẻ đang sợ hãi, một số trông rất sốt sắng muốn nhảy ngay vào trong hồ bơi, và Makoto có vẻ đã được trang bị đầy đủ để đảm trách cả hai loại. Haruka quan sát khi Makoto quì gối để đối mặt và chuyên tâm vào một cô bé trông vô cùng khiếp sợ, và cậu tưởng tượng từ ngữ của cậu bạn chẳng bao lâu sẽ xoa dịu được nỗi lo âu của cô bé ấy.

Cậu thử đọc cử động môi của Makoto, nhưng cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều xem cậu ấy sẽ nói những điều gì. Không sao đâu sẽ là một trong những lời trấn an của cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ nói với chúng rằng, tôi sẽ giúp em mà, và đừng sợ. Haruka nhắm mắt lại một lúc, hít vào mùi nước clo khi cậu để cho những từ ngữ cậu tưởng tượng sẽ phát ra từ Makoto nhảy múa trong tâm trí như một điệu nhạc không lời lặng lẽ.

Tôi ở đây. Đó là điều khác Makoto sẽ nói, Haruka nghĩ, trước khi cậu nhận thấy chính cậu là người nói ra lời đó. Cậu mở đôi mắt ra, phớt lờ việc những quyển sách rớt ra khỏi đùi mình, tự hỏi Makoto có thấy cậu ở trên khán đài không. Cậu muốn Makoto biết rằng cậu đang ở đây, với một thoáng bối rối nhói lên đằng sau đôi tai cậu khi cậu nghĩ về việc cậu quan tâm về điều đó nhiều đến thế nào. Cậu biết rằng cậu không thể độc chiếm tất cả thời gian của Makoto, biết rằng họ không thể luôn luôn cùng nhau ngồi trên các băng ghế trong công viên hay dùng chung những chiếc dù trong các cơn bão, nhưng dù cho như thế cậu không thể ngăn bản thân muốn ở bên cậu ấy được. Cậu sẽ nhận lấy tất cả những giây phút nhỏ bé này, đặc biệt là trong một thành phố dường như không bao giờ ngơi nghỉ này.

Haruka lại tìm thấy Makoto; cậu ấy đang kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu và chuẩn bị nhảy vào hồ. Makoto nhìn lên khán đài và tìm thấy Haruka, có chút ngạc nhiên về việc cậu đi đến tận đây, nhưng cậu ấy chỉ cười với người bạn thân nhất của mình và vẫy tay một chút. Sau đó, cậu ấy chỉ Haruka cho tất cả những học sinh của mình. Tất cả họ đều vẫy tay phấn khích cái kiểu những đứa trẻ nhỏ hay làm, và Haruka chỉ có thể đáp lại bằng những cử động ngập ngừng.

‘Tớ ở đây.’ Haru không cần phải nói điều gì. Makoto chỉ nhìn lên về phía cậu qua bả vai của mình, ánh mắt dịu lại của cậu ấy có chút nán lại quá lâu. Cậu ấy cử động môi thành một lời mà lần này Haruka có thể nhận biết được.

Tớ sẽ đến bên cậu sớm thôi.

hai mươi hai

Haruka đi bộ lên những bậc thang cùng với Makoto khi cậu ấy xem xét những đường rìa lõm vào của chiếc điện thoại bị rơi mất của của cậu ấy, cái mà Haruka đã đi lấy về cho. Họ đang ở trên tầng bốn của tòa kí túc xá, nơi ở của hai mươi hai học sinh, nhưng lúc này hành lang ngoại trừ tiếng dương cầm chơi jazz và tiếng cười trầm thì hoàn toàn yên ắng.

“Tớ thật sự phải cảm ơn cậu lần nữa rồi, Haru.” Makoto thở dài. “Tớ biết bọn mình không phải dùng điện thoại nhiều hồi ở Iwatobi, nhưng ở đây tớ chết mất nếu không có cái thứ này.”

Haruka nghĩ về tất cả những người có thể gọi cho Makoto ở Tokyo này. Ba mẹ cậu ấy, cặp song sinh em cậu ấy, Rei, Nagisa, có lẽ là Rin nếu con người cư dân Úc bán thời gian kia có thời gian rảnh bao giờ — những người đó là chắc chắn rồi. Nhưng còn những người khác thì sao? Cậu nghĩ về những người bạn mới của cậu ấy: hai vận động viên bơi lội đến từ Kyoto, nhạc công ghi-ta trong nhóm nhạc ngầm, cô gái theo đuổi nghệ thuật cắm học, bất cứ những người nào khác mà cậu ấy từng gặp… họ bao lâu một lần gọi cho Makoto? Họ dùng loại biểu tượng cảm xúc gì khi nói chuyện với cậu ấy? Họ còn gửi cả tin nhắn cho cậu ấy hay là không? Haruka nghĩ về tất cả những điều đó khi Makoto đang mở cánh cửa vào phòng kí túc xá của cậu ấy, trước khi cậu nhận ra cậu đã trở nên ngớ ngẩn vì điều này. Tại sao nó lại có vấn đề chứ, chuyện người khác gọi cho cậu ấy như thế nào?

Cậu đã loại được câu hỏi đó ra khỏi tâm trí cho đến khi điện thoại của Makoto reng lên trong bàn tay cậu ấy. Cậu ấy nhìn vào màn mình, lướt tay qua nó một thoáng trước khi đặt điện thoại trở vào bên trong túi quần.

Makoto chỉ ở đó, nhìn vào cánh cửa đối diện phòng cậu ấy, đôi mắt nhíu lại có chút bực dọc.

“Đợi một chút,” Makoto nói với Haruka với một nụ cười bối rối. Không lâu sau đó, một tiếng la ồn ã vang lên từ đằng sau cánh cửa khép lại.

“Ôi, thôi nào, Tachibana! Đi ăn ramen với bọn tớ đi! Đừng có từ chối nữa mà!” Không nghi ngờ gì đó là cái người một lúc trước đã gửi tin nhắn.

“Đêm nay không được!” Makoto lớn tiếng đáp lại, trước khi nhìn qua phía Haruka. “Tớ có người đi cùng rồi.”

Haruka chỉ đáp lại cái nhìn của Makoto, người đang lắc đầu bực dọc ở cửa vào. Makoto bắt gặp cái nhìn của Haruka và lại mỉm cười lần nữa, nhưng Haruka quá ngại để có thể nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Họ đi vào trong, vào phòng của cậu ấy, rồi cậu ấy đưa cho Haruka ít trà mua từ siêu thị quân nhân và vài bánh quy giòn có vị cá lấy ra từ một trong những ngăn kéo của mình.

“Ramen?” Haruka bất ngờ hỏi cậu ấy.

“À, vài tên con trai ở tầng này cũng mới tới thành phố. Họ đang truy lùng món ramen hoàn hảo và họ luôn muốn kiếm thêm người đưa ra bình phẩm. Họ có một hệ thống đánh giá rồi các thứ.”

“Cậu nên đi.” Haruka nói, mặc dù cậu không thật sự có ý muốn nói thế.

“Ý tớ là, tớ đói bụng thật, nhưng mà không sao.” Makoto cười một chút và mở một túi bánh qui, lấy ra một nắm tay, nhưng cậu ấy không thật sự ăn gì cả.

“À.” Haruka nói.

“Tớ không bao giờ gặp cậu vào thứ sáu mà nhỉ.” Makoto ngẫm.

Điện thoại của Makoto lại reng lên, nhưng lần này cậu ấy phớt lờ nó. Cậu ấy lặng lẽ đưa những cái bánh qui về phía Haruka, trước khi Haruka nhận lấy lời đề nghị.

“Nó vị cá thu à?” Haruka nói.

Makoto, đã thấm mệt vì một đêm đi dạy và di chuyển dường dài, chỉ rơi tõm lên chiếc giường của cậu ấy và cười một chút. “Tất nhiên là cậu sẽ hỏi về điều đó rồi,” cậu ấy nói nhỏ. Đó là điều Haruka nói vào mọi ngày trong tuần, một tổ hợp từ có thể đoán trước được từ một kẻ thường rất ít khi nói điều gì khác, nhưng Makoto không có vẻ gì là bận tâm. Cậu ấy chỉ nằm ở đó, tiếng cười nhỏ dần thành một tiếng thở dài, rồi chỉ sau một lúc cậu ấy đã chẳng còn phát ra âm thanh gì nữa.

Haruka ngồi kế bên Makoto trên giường và nhận ra Makoto đã chìm vào giấc ngủ. Quá đủ cho một buổi đến thăm vào thứ sáu, nhưng Haruka biết rằng điều này không thể tránh được. Cậu thầm nhếch lên một nụ cười nhỏ rồi tìm cho Makoto một tấm chăn, trước khi rời khỏi cửa. Dù sao ngày mai cậu còn phải chạy vài việc vặt, và tham gia một cuộc phỏng vấn hiếm khi với một tờ báo địa phương nữa, nên cậu không nên ở bên ngoài khi đã trễ thế này. Chỉ nhìn lại một lần từ cánh cửa ra vào, Haruka nói thầm một lời ‘chúc ngủ ngon.’

Cơn nóng trên gương mặt cậu chỉ càng tăng thêm mỗi khi cậu ở gần bên Makoto, và đến mức này nó cảm thấy giống như có một lò sưởi đằng sau má của cậu. Cậu nhẹ nhàng chạm vào một bên má mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trước khi tìm đường trở lại hành lang. Cố gắng chống trả lại thứ ấy đã chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Có lẽ đó là một trong những đặc quyền của việc ở một mình. Makoto sẽ không phải thấy hiện tượng kì lạ là Nanase Haruka đỏ mặt ngại ngùng.

mười ngàn, bảy trăm mười

“Cho cậu biết này, Nanase-san, khoảng bảy ngàn người đọc tờ báo địa phương đó.”

“Ừ, chính xác thì, ừm,” người phóng viên còn lại nhìn xuống bìa kẹp hồ sơ. “Mười ngàn, bảy trăm mười người. Nếu cậu muốn biết con số chính xác.” Cô ta nâng cặp mắt kính màu đỏ của mình lên sóng mũi, và điều đó làm Haruka nhớ đến Rei. Cậu có lẽ đã thoải mái hơn nhờ vào sự so sánh này, và thật sự thì đó chỉ là chút ít cảm giác dễ chịu, nhưng cậu vẫn không thể thôi nghĩ về con số đó được. 10,710. Haruka biết rằng không thể nào cậu lại chia sẻ những thông tin tường tận về cuộc sống của cậu với 10,710 người được.

“Tại sao tôi lạ được phỏng vấn?” Haruka hỏi. Dù sao thì cũng có nhiều vận động viên bơi lội thú vị hơn trong đội cậu. Yuta, một trong những người bạn cùng chạy của cậu, có thể nói hết phần cho cả đội, và một trong những đàn anh đã tốt nghiệp hè vừa rồi thật sự đã gặp được vận động viên người Mỹ nổi tiếng Michael Phelps.

“Ừm, thì cậu là người có lối bơi đẹp nhất trong đội mà.” Người phóng viên chính, một nhà báo thể thao, nói. “Không ai trong đội có thể sánh bằng! Chúng tôi muốn biết về cậu sinh viên năm nhất đằng sau lối bơi đó. Hãy cứ coi đây như là mảng tạo nên tính cách cho mục thể thao đi.”

“À.” Thật sự thì Haruka không thật sự hiểu mọi điều cô ta nói. Cậu chỉ muốn tất cả những thứ này kết thúc. Haruka tự nhủ trong đầu rằng cậu sẽ không xem mấy cái cảnh quay Olympic được giao cho, để chọc tức ông huấn luyện viên đã đăng kí cậu thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Những câu hỏi đầu không tồi tệ lắm. Thức ăn yêu thích nhất? Cá thu. Cậu đã bơi được bao lâu rồi? Lâu rồi, có lẽ thế. Cách bơi yêu thích nhất? Free. Chỉ free. Những sở thích khác? Tắm.

“Được rồi, Nanase-san,” người phóng viên thứ hai bắt đầu với câu hỏi mới nhất. “Hãy kể cho chúng tôi về Iwatobi. Đó là một thị trấn nhỏ, phải không? Cậu đi từ đó đến thành phố lớn này như thế nào?”

“Máy bay.” Haruka trở lời thẳng thừng, cũng như mọi câu hỏi khác.

“Không, ý tôi là… tại sao lại là Tokyo? Theo các phóng viên, cậu còn nhận được các lời tuyển mộ từ Kyoto nữa. Tôi thậm chí còn thấy nước Úc được nhắc đến nữa. Tại sao cậu lại chọn Tokyo chứ?”

“Tokyo rất tốt.” Haruka miễn cưỡng trả lời.

“Phải có cái gì hơn là thế chứ.”

“Không có.”

“Tôi không tin đâu.”

Haruka nhìn thấy pháo hoa trong nháy mắt, và cậu nhớ lại những từ ngữ từng đập vào lồng ngực cậu như là một viên gạch bê tông xoáy.

Tớ sẽ đi Tokyo học đại học.

Không. Không thể nào cậu lại sẽ nói với 10,710 người về lí do cậu đã đến Tokyo được. Cậu cố gắng xoay vần khỏi trí óc những lời nói dối về trang thiết bị hiện đại mà thành phố này có thể cho cậu, và cả sự hấp dẫn của cuộc sống thành thị nữa, nhưng không có cái nào dành cho cậu cả. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm về hai người phóng viên phía trước. Cậu không muốn nói với họ rằng, ‘Ồ, tôi theo một cậu con trai tên là Tachibana Makoto đến đây. Tôi nghĩ là tôi yêu cậu ấy mất rồi.’

Ồ.

Sự nhận thức đánh vào cậu trong một mảnh của khoảnh khắc ấy. Những từ ngữ được tưởng tượng ra, một chuỗi lời nói giả định cậu sẽ không bao giờ dám nói thành lời, không phải là với 10,710 người, không phải là với Makoto, nhưng cảm xúc thì rất, rất chân thật. Không có gì phải nghi ngờ nếu đó là Makoto. Những người phóng viên đang chờ, Haruka biết họ sốt ruột vì không nhận được lời đáp, nhưng không phải là lỗi của cậu khi không ai cả cảnh báo cho họ biết về khuynh hướng giữ im lặng của cậu. Cậu chỉ đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong văn phòng họ, mắt hơi mở to, nắm tay rung lên, rồi rời khỏi mà không nói thêm lời nào. Cậu chạy xuống các bậc thang, ra bên ngoài lối bộ hành, và tiếp tục chạy cho đến khi cậu nghĩ cậu sẽ nôn ra mất. Cậu dựa vào lề đường, nhấn các ngón tay vào môi mình, và cố xoa dịu cơn nóng trên mặt bằng những tiếng thở dài lặp lại.

Haruka biết, dĩ nhiên cậu biết rồi, chỉ là chưa bao giờ biến chúng thành lời.

Cậu yêu Makoto.

Advertisements

2 thoughts on “[Fanfic] [Free!] [MakoHaru] 2 / 13189000 – Chương 2: từ ngữ không nên lời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s